Biển đời không sắc sắc không
Gió trăng cũng nhạt bưởi bòng cũng phai
Đẳng đeo chi tiếng thở dài
Ghen tuông chi với hình hài bâng quơ…
Ta về nơi ấy dòng sông
Sóng lan nỗi nhớ
Đò đong dặt dìu
Bập bềnh cái thuở tập yêu
Nước lên trăng quẫy lệch xiêu câu hò…
Bây giờ ngồi nhớ về xưa
Chính là nhớ cái thời chưa bây giờ:
Cánh cò còn rất nên thơ
Bay từ nhịp võng ra bờ ruộng xanh
Nắng vàng cong vót cần câu.
Vòm tre cong xuống câu màu lá xanh.
Trăng ngày mắc võng trên cành.
Mặc cho đàn sáo đậu quanh nô đùa.
Dòng sông không nói gì sao xa quê ta nhớ
Con đò ngang nhớ bóng trăng ngang
Hàng cây ven sông nhớ lời chung thủy
Đất trời quê nỗi nhớ thắt lòng
nguôi dần lá thẫn thờ bay
căn nhà xưa trống tháng ngày bặt tăm
hoang vu rơi lạc nốt trầm
đầu non tím biếc em thăm thẳm chiều
Tôi gặp Ba-sô đầu trần lang thang trong giá buốt mùa đông
Mà như dạo giữa mùa xuân rực rỡ sắc anh đào
Mà nghe hồ Bi-oa gợn sóng
Ba-sô nhìn sỏi đá rêu phong
Mà thưởng thức đàn ve mùa hè rộn rã…
Hạt mưa mùa khát nảy mầm sỏi đá
Lá sen tàn úp mặt nhớ bùn non
Người biền biệt hương dai dẳng nhớ
Gọi tên mùa vàng xao xác miền thương
(Kính lên hương hồn nhà thơ Hữu Loan)
Tóc dài ông cắt bằng dao!
Vạt mây trắng đã tạc vào thềm không.
Chiều hoang tím đến chạnh lòng
Hoa sim tím đến tận cùng cõi đau!
Anh trở về như phép mầu thời gian
Ôm choàng em bằng vòng tay không còn bàn tay đeo nhẫn
Cái vòng tay yêu thương lận đận
Chờ bao năm… chờ bao năm…
Tôi thả bộ đếm sao trời mơ đi chợ đêm cùng Sơn Nam. Đi chợ đêm tôi tìm mua chiếc thảm bay mộng mị chở giấc mơ tôi về ngôi chợ bán mua kỷ niệm ấu thơ xa ngái.
Hãy nói đi một lời êm ái
rồi xoa đầu anh như xoa đầu đứa trẻ
rồi đặt lên bắp chân còn chắc khỏe của em
rồi nhìn anh bằng ánh mắt dịu êm
của ngôi sao hôm trên trời chiều còn xanh thẳm
Thế là đủ!
Được chia một chút lạnh
Được nếm mùi vị đông
Được trùm mền qua cổ
Muốn cùng say giấc nồng
Tôi đi bên triền sông
Nước vẫn trôi, hai mùa mưa nắng
Một mình ai đứng lặng
Giữa trường giang bọt sóng bạt ngàn
Như chỉ luôn mơ hoài ảo ảnh
Nghìn lẻ một lần mộng ước vẫn tan
Đám gà xõa cánh, phơi lông
Mặt trời vừa lóe ánh hồng sau mưa
Vườn còn ướt tiếng chim trưa
Gió thu đã đẩy ngọn dừa lên cao
1.
đẫm hương thoang thoảng bên nhà
chùm xanh lá nõn đơm hoa tự tình
em vờn cánh mỏng môi xinh
con ong khan khát rập rình mật ngon
Tặng các bạn thơ
Sáng nay ta trở lại rừng
Mà thương
Chiếc lá trung quân thuở nào
Nhớ rừng
Cây vẫn thương nhau
Sớt chia gian khó
Ngọt ngào
Đắng cay.
Mưa chiều hồn đá gọi xanh
Áo chưa lạnh đã thấm vành nón nhau
Nghe chừng đất trở hơi thu
Chiến khu xưa ấm lời ru của rừng
Nhô cao phố Phái mái cong
Nghìn năm tạo một dáng Rồng thăng hoa
Cốm Vòng hương thoảng mơ xa
Lá sen gói mở thơm tà áo say