Về đây tìm nhặt dấu chân
Năm xưa gieo lại những lần hành quân
Cao cao Gò Tháp mười tầng
Một rừng sinh thái ngút ngàn trời xanh
Tôi về chốn cũ, về thăm mẹ
Mẹ mất mười năm vẫn bóng hình
Thương dáng ngồi ưu tư sạp gỗ
Đục mờ đôi mắt ngó mông lung
Còn lại sau trận chiến dài lúa trổ
Đồng xanh xưa mênh mông nay đã lên nhà
Đường quê phèn sen hồng thơm trước ngõ
Giữ hộ hương thầm lưu dấu thời đã xa
ấn dấu tinh mơ lên vuông đồng
lầy lội bằng bàn chân Giao Chỉ của cha
bình minh nắng non rịn mật
trải ước mơ lực điền cánh cò mênh mông
rửa phèn ngọt đất
1. Cánh đồng cò
Rừng xanh thăm thẳm bạt ngàn
Nước phèn chua thấm đất tràn đồng năn
Chiều un khói bếp nhọc nhằn
Cánh cò về muộn bay ngang thẫn thờ
Trưa ba mươi tháng tư
Tôi đã đứng cạnh Quảng trường Thống Nhất
Trời Sài Gòn những cung đường cháy rực
Buổi tao phùng sao nước mắt trào dâng
Cảnh vui mừng xen lẫn chút bâng khuâng
Cờ phất phới nâng dần bao nguyện ước
Gặp nhau đây dẫu rằng chưa hẹn trước
Nhánh mai rừng ngày muộn bước sang xuân
Bỏ sau lưng chuỗi ngày tháng gian truân
Khung cửa đổ đón đoàn quân đại thắng
Đám mây không sợ lang thang
Dẫu là bốn phía mênh mang bầu trời
Cánh bèo không sợ sóng dồi
Dẫu là sông rộng, nước trôi cuộn dòng
Oằn lưng già cỗi tìm em
Xa hun hút mãi tận miền ngược xuôi
Rẽ ngang qua khuất sườn đồi
Mây như xám lại dần phôi phai chiều
Lại một tháng Tư về trước ngõ
Một khung trời hoa phượng nở bừng lên
Nắng tơ lụa tươi hồng bên khung cửa
Lòng bỗng nhiên rạo rực với trăm miền
Trong bóng tối ký ức
loài hoa độc em phát tán vào tâm tư ngây thơ với khúc dạo đầu vụng về
Ngón tay di trên miền gai vô tư không bao giờ liên tưởng máu có thể
chảy không ngừng trong trái tim rách tướp
Kỷ vật cầm tay là linh hồn vất vưởng ghé vào đâu để an lạc tháng ngày
còn lại trên mặt đất
Ta gặp em trên đồi cao lộng gió
Ngàn thông xanh vàng nắng cao nguyên
Em chim lạ thả vào mây hạt giống
Ta cựa mình để một nụ chồi lên
Cảm ơn giây phút ngọt ngào
Cảm ơn giây phút ngọt ngào
Sương mây huyền diệu như màu mắt em
Băng rừng vượt thác đi tìm
Chỉ còn ta với trái tim dại khờ!
Đi tìm rừng thông cũ
Có tuổi hồng ngày xưa
Vạt nắng vàng luống tuổi
Cười rưng rưng theo mùa
Chiều nghiêng xuống phố những giọt nắng vàng úa
Người đàn ông không biết về đâu vào mỗi chiều tan ca
Độc bước trên đường trong tâm trạng trống rỗng
Thành phố sao mà vắng đến không còn ai
Ơi đồng hoang bạt ngàn Đồng Tháp
Ngủ im lìm mê mệt ngàn năm
Mùa nước mênh mang, mùa khô cháy khát
Chỉ có năn, bàng, cỏ dại mọc hoang
Bạn bè tôi tìm về khai phá đất
Dốc hết tiền cho lũ cuốn trôi!
Ngậm đắng cay quay về thành phố
Từ bấy tới giờ vắng bặt tăm hơi!
Chỉ những nông dân chân trần khát đất
Chòi lợp đưng thức ngủ với đồng thôi!
Đào liếp xả phèn, tưới từng ca nước
Người nuôi cây, cây tỏa mát cho người…
Mùa gió chướng phương Nam quen thuộc
Tháng Chạp về, rát ruột mạ non
Vườn cây, vựa lúa đen giòn
Chân chim đậm nét, mỏi mòn hằn sâu.
Tóc xanh cài nắng thuở ra đi
Bến nhỏ sông quê chẳng hẹn thề
Ngậm ngùi như trách người trở lại
Mái đầu đẫm trắng sắc trăng quê