Đêm - những chòi nghêu vươn mình cắm chân bãi cát
Cát đen ướt mềm màu phù sa
Thủy triều rì rào cuộn mình ra biển
Lấp lánh sao trời tình tự giăng hoa
Từ đâu, cánh gió tuôn trào
Rót vào ta nỗi ngọt ngào đê mê
Bồng bênh nhịp võng trở về
Trưa nay trời dịu hồn quê sâu đằm.
Và mưa hát trên cánh đồng thời gian nứt nẻ
những hạt mầm tách vỏ ấu thơ
cha đi qua bao mùa nắng hạn
cỗi cằn lưu dấu chân khô
chiều chất đầy ý niệm lên hành trình
khách du trở về sau những ngày thâm trầm biển trấn
tiếng con yến nuôi ám chiều tơi tả
bức tường tháng ba dọ tôi…
Cảm ơn giây phút ngọt ngào
Cảm ơn giây phút ngọt ngào
Sương mây huyền diệu như màu mắt em
Băng rừng vượt thác đi tìm
Chỉ còn ta với trái tim dại khờ!
Đi tìm rừng thông cũ
Có tuổi hồng ngày xưa
Vạt nắng vàng luống tuổi
Cười rưng rưng theo mùa
Anh nợ xứ mộng mơ bài thơ huyền ảo bóng em miền sương khói
Mơ tát cạn đáy hồ tìm làn mây hình em rơi đáy sóng
Anh nợ đôi mắt em cháy lòng dùng dằng trưa đưa tiễn
Trái tim yếu mềm nhoi nhói nốt nhạc hình lá thông kim
Tôi chạy miết trên con đường mưa
Rừng rướn cọng cành khô quẫy mình réo gọi
Tiếng gọi ma mị của ma rừng
Cứa vào cõi thức.
Ta gặp em trên đồi cao lộng gió
Ngàn thông xanh vàng nắng cao nguyên
Em chim lạ thả vào mây hạt giống
Ta cựa mình để một nụ chồi lên
Sáng sớm đi đến Di Linh
Sườn dốc sương giăng bồng bềnh
Xa xăm một màu mây trắng
Bên đồi ai có buồn chăng?!
Cơn mưa bất chợt đổ hạt về phía em
Nhuộm những sợi tóc mềm nhem nhem ướt
Bầy vịt bầu bơi ngang mùa lũ trước
Vỗ cánh tao tác buổi trưa yên tĩnh góc vườn
1. Đường về tim tím mây giăng
Tím màu kỷ niệm. Bằng lăng. Ngọt ngào…
Người đi, gom hết trăng sao
Tôi đem hoa bướm trả vào hư không.
Những dòng tình xông gió
Chạy vào trong tâm mình
Một cuộc tình ướp nắng
Thắp sáng vòng thủy tinh
Không gian trải ngược miền xưa
Trời tung bụi đỏ, trăng đưa bạn đường
Mưa bụi lất phất hạt thương
Chân cò dò lối, cổ vương lắm bùn
Trên bãi đêm,
Lũ cừu vẫn thơ thẩn nhấm nháp thời gian qua từng nhịp thở
Gã du mục lại cố gồng gánh những con số dài ngoằng chông chốc
mơ màng miền cát lở...