Mùa xuân mở, nắng tràn lên khóe mắt
Vừa rét căm đã ấm áp vỗ về
Tiếng chim hót ngoài vườn nghe xao động
Giọt sương nằm lóng lánh lại ấp e...
Một ly em mời tri kỷ
đêm nay cạn những nồng cay
chia nhau ngọt ngào mặn đắng
cùng đời một chút tỉnh say
Về quê xưa tắm hụp mình,
Ta kỳ cọ sạch mảnh hình hài ta.
Mẹ sông vỗ nước chan hòa,
Sạch trơn khói bụi phồn hoa thị thành.
Nơi bến quê điềm đạm
Con sông dừng lại hiền
Mùa xuân reo thẳm sâu con sóng
Từng nhánh rong cười xanh
Nghe đã lạnh dù mùa đông chưa tới
Mặt trời buồn nghẹt nắng ở trong mây
Bên cánh cửa vườn xuân ai đứng đợi
Cánh hoa vàng hé nở giữa môi say
tầng trời và độ tương phản
những đám mây bình lặng trừu tượng sắc màu
dường như muốn phủ trùm xuống cõi ngày thường
giọt nắng trong veo tinh thể
ngân vang tiếng rơi chạm vào không gian
Ngai ngái trong lòng mảnh đất cù lao
Chẳng giấu tình em, anh trồng lên nỗi nhớ.
Hôm xuôi đò về qua bên ấy
Cứ nôn nao hoài, ai nhắc tiếng "cù lao"…