Một đời dầm dãi nắng mưa
Bảy mươi tuổi mẹ vẫn chưa an nhàn.
Nong nia, thúng mủng, dần sàng
Xoay quanh đời mẹ
Ngỡ ngàng phố xa.
Anh không biết tại sao mình lại quay lại để rồi cứ đứng lặng dưới giàn hoa tigôn già, ít hoa, ít lá này. Cái giàn hoa đầy những cọng gầy khơ khỏng cùng cây trứng cá um tùm bên đường hắt cái bóng đen mờ tạo khoảng tối nhờ nhờ lên cánh cổng lớn vừa mới khép lại, cộng với sự u ám trong lòng anh khiến khung cảnh càng thêm tăm tối, thê lương. Anh không thể tin là phía sau cánh cổng kia không có nàng và nhất là càng không thể chấp nhận được rằng từ nay anh sẽ chẳng còn lý do nào để có thể đến đó vào những buổi tối đẹp trời như trước kia nữa. Nơi đó, cái nơi đã quá quen thuộc với anh: Bộ xa lông kiểu cũ đã lên nước đen bóng, bức tranh mùa thu vàng rực rỡ, hồ cá thủy tinh với những con cá vàng lặng lẽ. Rồi cả những tấm thư pháp trắng đen đủ kích cỡ do chính tay nàng viết, treo đầy hai bên tường nữa.
Dang tay níu cõi vô thường
Bỗng dưng nắm phải nỗi buồn nhân gian
Gỡ buồn đốt rụi thành than
Ánh trăng rải xuống cười loang bậc thềm.
Thêm tôi về Hà Nội có đông thêm?
Phố phường nhé, tôi cùng chen bước với
Thêm tôi, thêm một người yêu Hà Nội
Thêm chút lòng da diết đất Thăng Long
Và, hoang dã. Con sâu lông
chứng kiến nọc độc trên mỗi
chiếc lông. Và, màu sắc. Những
cánh hoa phủ dụ mỏ chim rừng.
Vừa bay vừa hút mật như kẻ làm
xiếc đại tài. Rồi trở về bên những
nghi trú vắng...
Vịn câu thơ những con chữ không hồn
Tôi tập đi trên bàn phím
Như người lần đầu đi cầu khỉ
Cứ chông chênh…
lúa cũng theo tôm hai vụ mất
đồng khô gốc rạ đứng chơ vơ
gàu giai bùn sệt oằn dây đứt
gò nổng phơi lưng nhớ bóng cò
Sông thì rộng mà lòng ta nhỏ hẹp
Chỉ muốn người riêng của ta thôi
Sông thì dài mà chân ta ngắn quá
Trăm năm đi chưa hết một dòng đời
Tôi mơ về đám cỏ xanh
Mặt hồ ánh bạc
Con cá rô chảy mùa giáp hạt
Con chìa vôi hú hí gọi bông đùa
Tôi dư dả bên quả thị của bà
Loài kiến di cư trước ngày nước đổ
Loài ve mít ướt suốt hè
Đom đóm đi hoang trên đầu ngọn cỏ
Em nhìn bằng mười đầu ngón tay
Những sắc màu chảy vào lồng ngực
Tiếng cỏ cây thở đều rưng rức
Cháy đỏ đôi mắt em
ngày ấy chưa có cầu Rạch Miễu
muốn qua sông phải lụy với đò
để ta mượn cớ mà lần lữa
cùng với bạn ta ở Mỹ Tho…
Rừng ngàn chen chúc nắng
Em gùi mây qua đồi
Lung linh cành lan trắng
Chiều van chiều ngừng trôi
Tôi gọi điện cho Hoan nói là năm nay cho tôi về nhà Hoan ăn tết. Hoan cười giòn: "Mày làm em rể tao luôn đi, năm nào mày cũng sẽ được về nhà tao ăn tết". Tôi cũng cười: "Hãy đợi đấy". Hoan có một cô em gái là Mỵ - tôi hay gọi đùa là Thùy Mỵ, Mỵ dễ thương, tính tình ngoan ngoãn, nói chung Mỵ là cô gái dễ làm cho con trai mềm lòng. Tôi không chú ý tới Mỵ không phải bởi kén chọn gì, nhưng quen Hoan từ hồi đi học, mỗi tết tới nhà chơi, Mỵ nhất định đòi lì xì, hồn nhiên coi tôi như anh trai, cho nên dưới mắt tôi Mỵ vẫn là đứa em gái nhỏ.
Thị Mầu tu ở chùa làng
Áo nâu khép lại bẽ bàng nhân duyên
Ăn mày phẩm oản cửa thiền
Đầu môi thèm khát những miền táo chua
1. Một mình anh với Tiền Giang
Nắng thu chưa chạm lá vàng đã bay
Ngang trời một chút heo may
Mắt em thăm thẳm đã đầy sao khuya
Người đi
Lạc nẻo một người
Một lần đưa, đủ một đời em đau
Giọt chiều xế bóng sân sau
Mảnh trăng từ đó bạc mầu chơi vơi
Làm sao mà hai người lại quen nhau, nàng không còn nhớ nữa. Thường là ở những nơi giao tế, họp hành ăn nhậu người ta chào hỏi, bắt tay, ăn uống cùng nhau nhưng người ta chẳng mấy khi nhận ra nhau ở nơi khác, chỉ khi chính giữa chốn đông người đó vô tình mắt chạm mắt tiếng sét mới nổ ra.
Tặng nữ sĩ Đoàn Ngọc Thu
Trong thơ chị
Tôi trở về canh tác ca dao
Bước chân thời gian giẫm vẹt mòn gốc rạ
Ánh mắt cày trên bình minh ngày hạ
Cần mẫn vụ chiêm lật xuống vụ mùa