Hết mùa lúa, đến mùa mận, cực khổ, gian nan mà vẫn không dư dả. Nghe chòm xóm bàn tới, bàn lui cũng xuôi tai, chú thím Tư bán công ruộng mua chiếc ghe lỡ trở về nghề sông nước của ông bà già, nhưng bây giờ họ không làm nghề thương hồ, rày đây mai đó, mà chỉ chở hàng bỏ mối, chở hàng......
Cậu tôi chết. Nỗi đau đến với gia đình tôi không chỉ là sự mất mát, mà còn là sự oán trách của họ hàng bên ngoại: “Không lấy cốt cô, ba ổng đâu có chết!”, “Đang khỏe mạnh vậy mà… Có những chuyện không tin đâu có được”… Những tiếng thì thầm, kể lể xen lẫn trong tiếng khóc từ góc nhà, chái bếp cứ xoáy......
Cũng như hàng năm, vào khoảng giữa tháng 9 (âm lịch) năm Ất Mùi 2015, người dân trong ấp Long Mỹ, xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho lại nhộn nhịp tham gia làm mứt me để kịp cung cấp hàng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016....
Bàu Gõ trên cỏ, dưới bưng.
Nhổ bàng đươn đệm, em đừng đi đâu!...
Tác giả "Nỗi buồn tốc ký" cho rằng, ngay trong phút lâm chung, lời cuối cùng của anh có thể cũng sẽ là những câu thơ....
Hồi trẻ, tôi là một đứa con gái ngang ngạnh, cũng may mà trời phú cho tôi một nhan sắc nổi trội. Tôi học giỏi nhưng tính kiêu căng, hễ có bạn nào trội hơn thì lập tức bứt phá một cách điên cuồng, nhất là khi bạn đó là con trai. Cái cá tính ấy khiến tôi chẳng thể nhận ra sự cạnh khoé của bạn bè, tôi......
“Ông đồ vẫn ngồi đấy/ Khăn áo bạc màu dưa/ Nhắc cho người qua thấy/ Lẽ nhân đạo, thiên cơ”. Không nhiều người biết rằng, sau bài thơ Ông đồ nổi tiếng, được đưa vào Thi nhân Việt Nam (Hoài Chân – Hoài Thanh) và trở thành một biểu tượng đầy sự hoài cảm về ánh vàng......
Ở miệt vườn Miền Tây ít có nhà thờ họ để thờ tự ông bà, tổ tiên chung như ở ngoài Bắc, mà đa phần các dòng họ phân công nhau đưa những người đã khuất về nhà riêng mà đặt bàn thờ. Theo đó, dòng tộc, gia đình tôi cũng làm như vậy.
...
Hai tháng nay, Phòng trà ATB (TP.HCM) của ca sĩ Ánh Tuyết đã ngưng hoạt động chờ chị tìm được địa điểm mới thích hợp. Quyết nghỉ ngơi khi sống lưng vẫn còn sáu con ốc kim loại, chân giãn tĩnh mạch… nhưng chị vẫn không thể nghỉ vì những lời mời lên sân khấu biểu diễn. Tối 8/12) chị “tái ngộ”......
Một nhà thơ có danh ở châu thổ sông Cửu Long ca cẩm với tôi: "Bây giờ muốn nghe tiếng chim cu gù trong buổi trưa hè yên ả thì khó thật!". Không phải chỉ có các nhà thơ mà cả chúng tôi dường như đang bị ly gián dần khỏi mối quan hệ vốn dĩ rất mật thiết với thiên nhiên...
...
“Quán cũ nhé, lâu lắm anh em mới gặp nhau!" - Giọng Hoàng sang sảng trong điện thoại.
Lâu thật, kể từ ngày ra trường, hiếm khi nào bạn bè có dịp ngồi đông đủ như thời sinh viên. Tôi "ô kê, hẹn gặp lại chú mày!".
...
Lần đầu tiên đến lớp khiêu vũ ở nhà tôi, Hiếu còn mảnh dẻ như cây tre non. Khi tôi cầm tay Hiếu chỉ những bước đi đầu tiên, hắn gọi tôi là "Sư Mi". Tôi bảo: "Vậy thì từ nay Mi là sư phụ của Hiếu đó nghe". Hiếu cười, khoe chiếc răng mẻ rất dễ thương: "Vâng, xin sư phụ chỉ bảo cho đồ đệ".
Hôm nay Giản có vé mời xem kịch, anh đã hứa sẽ về ăn cơm chiều và đưa vợ cùng đi. Thùy chăm chút các món ăn Giản thích. Cơm canh nấu xong thì chuông điện thoại reo. Tiếng Giản:
- Em ơi! Anh có việc đột xuất, em ăn cơm trước, đừng đợi nhé.
- Dạ.. – giọng Thùy hơi nghẹn, dù......
Sách vở, báo chí, thơ truyện, cải lương, kịch nói trên truyền hình, sân khấu mô tả giống hệt nhau cảnh anh chồng mừng quýnh nhảy dựng lên reo cười khi lần đầu tiên nghe vợ báo tin có bầu....