(Tác phẩm vào vòng xếp giải Cuộc thi Truyện ngắn khu vực ĐBSCL năm 2023)
Nắng chiều, ôm ngọn dừa lão gật gật như đứa trẻ chơi bập bênh mỗi khi gió ngoài sông cái nhịp nhàng thổi vô. Nắng xoa nhẹ trên lưng những người đàn bà quê sau một buổi nhọc nhằn ngoài ruộng. Rửa vội chân tay......
(Tác phẩm vào vòng chung khảo Cuộc thi bút ký khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2022)
Đạo diễn Đặng Hữu Vinhở Sài Gòn điện thoại nói rằng anh sẽ dẫn một đoàn cán bộ về hưu từng học chung với anh ở Đại học Tổng hợp về Chợ Lách chơi, kêu tôi chọn cho anh một nơi ăn trưa có......
...
Sài Gòn ngày xưa, mỗi khi trời mưa, cảnh vật và con người thật lãng mạn. Bọn sinh viên chúng tôi áo dài tơ, guốc thuyền, súng sính trong những chiếc áo mưa trong suốt hoặc màu sắc hoa văn hực hở chở nhau trên những chiếc xe đạp, hoặc chung dù chung nón tản bộ dưới những hàng cây, lá me bay lất phất,......
Ấu thơ của tôi là những mùa kẹo ngon bánh ngọt. Mẹ nuôi tôi bằng bát cơm đầy dẻo thơm, bà nuôi tôi bằng vị bánh quê đơn sơ mà đậm đà tình nghĩa. Ngày ấy bình yên như chim trời, vui thì chạy nhảy nói cười, buồn lại về nhà úp mặt vào lưng bà nũng nịu để chiều nay bà lại lom khom sau bếp làm một món......
Trong bóng chiều héo hắt, những vệt khói nhẹ nhàng chui qua kẽ lá phơn phớt sương, lan tỏa lên trời. Ngôi nhà đang nhuốm màu chạng vạng qua ánh lửa treo quanh cái ấm sứt quai. Nước sôi trào từ lúc nào chị không hay, chừng nghe tiếng củi xèo xèo chị mới chợt giựt mình. Tiếng nhắt nhen kêu bên đám cỏ......
Mớ rau đồng mẹ chăm chút triền đê
Dăm con cá ba tát đồng hôm trước
Bó hoa cúc sương đọng còn ẩm ướt
Chỉ vậy thôi, thành chợ nhỏ quê......
Ở xóm tôi, có một ông bán bánh mì, cứ khoảng 20 giờ là đạp xe ngang với tiếng rao “Bánh mì… nóng đây!”. Một giỏ cần xé khá lớn phía sau đựng bánh mì, đậy giữ nóng bên trên là lớp bao vải trắng, loại bao bột mì. Ông đạp chầm chậm, có khi dừng lại một chút bên cột đèn chờ khách. Ban đêm đói bụng,......
Trong cuộc sống đương đại, nhiều người có thể bỏ ra tiền triệu để mua một món đồ trang sức cá nhân hay rủ nhau đến một nhà hàng sang trọng vào ngày nghỉ cuối tuần, nhưng lại rất ít người bỏ vài chục ngàn ra để mua một tập thơ, nhất là thơ trẻ để đọc. Với những người này khi nói về thơ trẻ thường tỏ......
Chiều kết thúc nhanh bằng một cơn mưa dài bất tận. Trời đang nắng lanh lảnh, chói gắt bỗng nhiên tối sầm lại, đầy bất trắc. Và mưa. Từng dòng, từng dòng nước sầm sầm đổ xuống. Những đường phố, những tòa nhà, những hàng cây quá bẩn cần phải tẩy rửa. Cả người nữa. Từng dòng người lầm lụi dưới mưa.......
VNTG - Lang thang giữa Sài Gòn cuối đông hồn tôi bỗng như chợt chùng xuống khi nghe văng vẳng đâu đó câu ca của nhóm ABBA: “No more champagne and the fireworks . Her we are me and you. Feeling lost and feeling blue its...”
Thoáng mới đó mà tóc đã bạc màu sương và tôi cứ tự hỏi mình......
Sẽ ra sao nếu mai này không còn những gánh hàng rong…? Chắc là không sao cả khi dòng đời vẫn cuộn chảy trong con kênh đào hay những cống nước quy củ, trật tự. Nhưng rồi hẳn sẽ có người lại quay quắt nhớ về một thời cơm hàng cháo chợ, một thời cóc ổi mía ghim, một thời của tuổi ô mai, tuổi thần......