Bốn đứa con xa ngất mấy phương trời
con từng viết trăm bài thơ, ngàn lời yêu cho những cô gái lạ
từng thức trắng đêm
thin thít những giọt nước mắt cho hụt hẫng trong con
từng chúc mừng, tổ chức sinh nhật cho bè bạn thân sơ
nhưng chưa lần nào là cho mẹ
chưa lần nào......
1 Cánh đồng chiều mênh mông. Đồng càng rộng khi hoàng hôn buông xuống, càng lớn hơn khi bóng người thưa thớt sau một ngày mệt nhọc. Mọi người vác cày xách cuốc trở về nhà. Đám con nít lẽo đẽo dắt trâu về. Chỉ còn lại vài bóng người leo loét trên đồng....
…Khánh bất lực nhìn gã đàn ông vạm vỡ, đen đúa nhìn không rõ mặt, tay lăm lăm con dao chọc tiết heo sáng quắc lừ lừ bước lại gần. Anh muốn có hành động gì đó để tự cứu, nhưng tay chân bị trói chặt, miệng chỉ còn biết ú ớ qua mớ giẻ nhét đầy. Nhát dao đầu tiên thọc ngay mạn sườn Khánh đau nhói, anh......
Chuyện về Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Huỳnh (ngụ ấp Thanh Đăng, xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo), được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng....
Nhan sắc là vốn liếng của đàn bà. Cũng như cái tài là giá trị căn bản của anh đàn ông, nên mới có câu thành ngữ trai tài gái sắc. Tôi nhận ra điều đó trước hết từ cái sự hay chăm chút tỉa tót trang điểm của Nhàng vợ tôi. Nhàng hay chăm chút sửa sang nhan sắc của mình lắm. Nàng vốn có sắc đẹp......
Tôi có đứa bạn quê ở Trà An. Sẵn cuối tuần rảnh tôi theo nó về Miền Tây cho biết.
Chiếc xe đò bắt đầu một chuyến hành trình mệt nhọc. Từ lâu đã nghe thằng bạn mình huyên thuyên nhiều điều; nào Miền Tây nó đẹp dữ lắm, bốn mùa cây trái đưa hương, ruộng lúa chín vàng, còn cá với chim......
Sau Tết, tôi gặp lại mấy ông bạn, mặt ông nào cũng như cái bánh đa nhúng nước. Hỏi ra mới biết mấy ông phải làm ôsin thay cho mấy bà ôsin thứ thiệt về quê ăn Tết. Đại tai họa. Ôsin nào lịch sự lên đúng hẹn thì phe ta còn hưởng được sái tết. Còn ôsin nào miệt mài chạy theo cái "tháng giêng là tháng......
Tôi được sinh ra và lớn lên trong ngôi vườn cổ tích bên bờ sông Tiền lộng gió. Theo sau tôi là lóc nhóc ba đứa em nữa. Trong khu vườn đó, chị em tôi in lại không biết bao nhiêu là dấu chân của một thời ngây ngô, thơ dại.
...
Ghe cải lương chìm ngoài vàm! - Thằng Lỳ ló đầu tóc bờm xờm chỗ lỗ hàng rào bông bụp nhà tôi, hét to với tôi, rồi nhanh như sóc biến mất....
Đợi mãi mới đến ngày hôm nay. Về được quê, tự do rong ruổi và khát khao yên ổn được toại nguyện. Rời Sài Gòn, thấy nhẹ nhõm cả người. Hình như môi trường sống khiến người ta sống khác đi thì phải. Cả hơi thở cũng phả ra mùi bụi bặm và ngai ngái mùi xăng nhớt. Mà sống, cũng đâu phải dễ ở cái thành......
Năm nay, ngày rằm tháng bảy, anh chị em tôi họp mặt đầy đủ về nhà từ đường để vấn an mẹ và nấu mâm cơm chay cúng cha. Rằm tháng bảy gió mưa sụt sùi mà lòng tôi cảm thấy ấm áp lạ. Tôi mừng vô cùng vì đây là lần đầu tiên anh chị em tôi có mặt đầy đủ trong ngày Vu lan. Mọi người đốt nén hương thành tâm......
Tháng 9 - 10 âm lịch, nước từ thượng nguồn tràn về làm ngập cả cánh đồng rộng lớn ở quê tôi. Lẹ thiệt, mấy hôm trước, chỉ xăm xắp mặt ruộng mà bây giờ trở thành một biển nước trắng xóa. Xa xa vài căn nhà thưa thớt giữa đồng được bao bọc bằng những rặng trâm bầu xanh ngát. Thời điểm này mà nhà ai......