Giồng Dứa là một bộ phận của Ba Giồng ở Tiền Giang (cánh én, kỳ lân và qua qua) chạy theo hướng Bắc - Nam, xuất phát từ xã Tam Hiệp chạy đến cặp lộ Đông Dương (quốc lộ I) thuộc ấp Đông xã Long Định huyện Châu Thành, do quá nhiều cây dứa gai mọc hoang um tùm nên nhân dân địa phương gọi là Giồng Dứa....
Suốt gần ba tiếng đồng hồ, Tòng lái, tôi ngồi sau, hết lộ 4, lộ 20, lộ gì đó rồi lộ gì đó nữa, tôi ngồi tê cả đít....
Tôi gọi điện cho Hoan nói là năm nay cho tôi về nhà Hoan ăn tết. Hoan cười giòn: "Mày làm em rể tao luôn đi, năm nào mày cũng sẽ được về nhà tao ăn tết". Tôi cũng cười: "Hãy đợi đấy". Hoan có một cô em gái là Mỵ - tôi hay gọi đùa là Thùy Mỵ, Mỵ dễ thương, tính tình ngoan ngoãn, nói chung Mỵ là cô......
I- CA KHÚC:
- Giải I: Không có.
- Giải II:
+ Vườn cây Bác Hồ (Nguyễn Nhuận)
Hiện nay thơ đang trong thời bất ổn. Người làm thơ thì nhiều. Song lại ít thi nhân. Lắm tập thơ in ra. Song bài hay, câu tài hoa hơi bị vắng mặt. Nhiều bài “na ná như thơ” nên thái độ của bạn đọc chưa trân trọng thi ca đích thực. Con sâu làm rầu nồi canh. Hàng dỏm nhiều khi mẫu mã bao bì còn oách......
Xuồng ba lá thả dong mùa lũ
Điên điển vàng lạnh ngắt bãi xa
Chập chùng nước. Cuốn xiết tê tái
Thao láo mắt buồn. Bứt rứt mưa...
Người mà thằng Tý thích nhất, quý trọng nhất là ông Sáu. Và cũng chính nó lại là người không ưa ông Sáu vô số kể....
Tôi 12 tuổi, mồ côi mẹ. Đêm đêm nằm nghe ông sư tụng kinh, giật mình thức giấc, mắt nhòe lệ, gối thấm ướt, mới hay mình đã khóc mẹ cả trong giấc chiêm bao....
Trong tập thơ “Tiếng lòng” của nhạc sĩ Nguyễn Nhuận, tôi thật bất ngờ khi gặp bài “Ấp Bắc quê ta”. Bài thơ như lung linh, tỏa sáng và sống động trước mắt, bắt tôi phải dừng lại để “thấy” và “nghe”....
LÝ CHIỀU CHIỀU
Chiều Nhà Rồng, con đứng trong lặng yên
Nghe trào dâng,
lắng sâu bao niềm thương mến
Nhớ thương, nhớ thương cha già
Bao năm bôn ba quê người
Mong tìm con đường cứu dân
Xưa Bác ra đi lặng lẽ nơi này. ...
Đang bù đầu, gõ lạch cạch bên bàn tính. Tiếng chuông điện thoại kêu vang, đầu dây bên kia giọng mẹ líu ríu giữa vô vàn tiếng động của mảnh sân quê lúc xế chiều, tiếng gà con tíu tít gọi mẹ, tiếng con nghé từ cánh đồng trước nhà chạy về, rồi lững thững, thản nhiên gọi nhau. Giọng mẹ run vì sương......
Một điệu valse nhẹ nhàng, êm ái thật thích hợp khi trời đất đang bẽn lẽn khoác lên mình chiếc áo rực rỡ của mùa Xuân. Cách đây 31 năm, trong căn gác cũ kĩ phố Yết Kiêu, nhạc sĩ Văn Cao lướt những ngón tay khô gầy trên những phím dương cầm vàng ố màu thời gian để cho ra đời tuyệt phẩm "Mùa xuân......
Trong số này:
VĂN:
TẤM ẢNH BÁC HỒ - Phạm Hoàng Đức
NỖI NIỀM BẠN TÔI - Ngọc Thủy
NGHỆ SĨ - Phương Trang Linh