Tháng Chạp, khi ai cũng đang tất bật sắm sửa để đón Tết, người tỉ mẩn chăm chút cho cành mai, cành đào, người mong mỏi được về đoàn tụ với gia đình… thì ở nơi này con lại ngồi bùi ngùi nhớ những chiều cuối năm mẹ dịu dàng gội đầu cho con, trong làn hương nồng đượm phảng phất. Con tự hỏi rằng phía......
Trường ca “Hoa dại” xuất bản năm 2004, nay đọc lại tôi vẫn thấy xúc động như đọc lần đầu cách đây 13 năm.
Một -Người viết đã đặt mình trong sự cảm thông, chia sẻ với những người cần sự chia sẻ nhất trong xã hội, những người nghèo.
Không phải ai, đặc biệt không......
Sau ngày cưới một tuần thì anh Hùng trở lại chiến trường miền Đông. Chị thấy trong người thay đổi. Chị mang bầu. Anh Hùng biết điều đó qua lá thư tràn trề niềm vui của chị. Anh ghi thư dặn: Nếu là con trai thì đặt tên Thắng, nếu là con gái thì đặt tên Lợi. Ngày thắng lợi chắc đã gần rồi, đặt tên để......
Chiều. Trời vãi xuống Ngã Sáu những vạt nắng nhạt nhòa, mênh mang. Có một người đàn bà ngồi cầm cây roi tre, vừa khóc hờ, vừa quất vào lưng thằng bé mười mấy tuổi. Ánh mắt hoang dại, người đàn bà thốt lên những lời trách cứ:
...
(Tác phẩm vào vòng chung khảo xếp giải Cuộc thi Bút ký văn học ĐBSCL năm 2017 tại Long An)
Dân quê tôi đảm bảo ai cũng từng nghe qua địa danh “Vàm Nao”, nhưng khi hỏi Vàm Nao nghĩa là gì, chắc chắn 99,99% người dân không biết. Ngay cả tôi, hồi nhỏ tắm sông lặn hụp dưới dòng Vàm......
Như lá rụng ngoại tôi về với đất
Lời ru nôi vẫn văng vẳng bên trời
Con chuồn ớt những trưa nào xa lắc
Chợt bay về trong nắng nhởn nhơ chơi…...
Ngày ấy, mỗi lần cúng Kỳ Yên, đình làng tôi đều rước gánh hát bội Bầu Út về diễn liên tục ba bốn bữa, hát cả ngày lẫn đêm. Vì là người trong Ban Hội Hương nên ba tôi có mặt suốt thời gian lễ hội và dĩ nhiên tôi cũng được cơ hội theo chân ông để tận hưởng cái không khí rộn ràng với tiếng trống kèn,......
Buổi sáng cuối xuân, trời trong xanh. Những đụn mây trắng muốt, rực rỡ như những khuôn mặt cười, lừng lững bay ngang lưng trời. Mấy bông dâm bụt đỏ au nở xòe, treo lủng lẳng, rung rinh như đang cười. Chưa bao giờ Mén thấy trời mây, cây cối ở Ngã Sáu đẹp như vậy. Vì hổm rày ở Ngã Sáu có mấy em sinh......
Mặt trời đỏ ối sau những làn khói bụi từ những họng súng và những quả lựu đạn mới nổ. Không khí như đặc lại trong mùi thuốc súng khét lẹt. Quả đồi bị cày xới xác xơ. Các bụi cây đều nhuốm màu khói đen, trơ những cành cụt lên trời. Phía lưng đồi, xác lính Việt Nam Cộng hòa nằm ngổn ngang, mũ nồi đồng......
Quá trình sáng tác của nhà thơ chính là hành trình khám phá thế giới của cái đẹp trong tâm hồn và cái đẹp của con người, sự vật trong vũ trụ. Dù nhà thơ hoài niệm về cái đẹp của quá khứ hay hướng tâm hồn về chân trời khát vọng thì thơ ca vẫn luôn ẩn chứa những bí ẩn, chờ đợi sự khám phá của người......
Tản Đà - Nguyễn Khắc Hiếu đã vô mây khói gần hai phần ba thế kỷ rồi. Tiên sinh từ giã cõi đời này khi tròn năm mươi tuổi (1889-1939)....
Năm ấy, trên chuyến xe cuối năm lắc lư trên con đường nhiều ổ gà, mẹ con tôi ngồi trong xe mưa tạt ướt nhòe cửa kính, mưa tạt cả vào qua khe cửa đã cong vênh, cái gạt nước của bác tài cứ như con gọng vó huơ huơ đôi càng trước màn mưa xối xả. Đón tôi ở ngoài cổng, trong mưa phùn gió bấc cuối đông,......
Mẹ tôi làm nghề nấu/bán rượu. Nói phải tội, chứ nghề này như bán niềm vui cho thiên hạ mà mua buồn bực về cho mình. Tôi to gan nói vậy vì tôi thấy mẹ chẳng còn thời gian, mà cũng chẳng có bụng dạ để cười. Có khi mẹ đã quên cười rồi cũng nên....
Ta đã đi trọn một vòng hoa giáp
Lối quay về theo hạt nắng vàng tan
Tiếng ai ru hòa nhịp mấy cung đàn
Nghe da diết ngập tràn muôn hoa lá
Dấu chân nghiêng trải dài trên sỏi đá
Nợ ân tình bao kẻ lạ người quen
Dẫu cuộc đời có đổi trắng thay đen
Lòng chẳng lụy......
Tảo tần cấy xuống đồng chua
Vắt lòng tháng bảy nở mùa mưa ngâu
Nhớ thương gửi gắm cau trầu
Hạn mùa rụng trắng hoa cau thềm hè...
Đứa con nuôi vừa qua đời. Nó còn thơ dại quá, chưa đầy một tuổi mà đã đoản mệnh. Ngày đem chôn nó, ông Năm khóc hết nước mắt. Mới hôm kia còn tung tăng bơi lội, vậy mà... Cũng như số phận của những anh chị nó được nuôi trước đây, tất cả đều lần lượt bỏ ông mà ra đi....
Những hạt mưa rong chơi
Lướt ngang mùa vội vã
Phía nắng thở dài ngái xa đầu hạ
Thương mùa xuân lạc lối nơi nào...
Chiến tranh đã đi qua hơn 40 năm, nhưng với anh chị chiến tranh vẫn còn ở lại với những chứng bệnh đeo đẳng suốt đời và một hạnh phúc không trọn vẹn. Đó là anh Trần Minh Phú (SN 1948) và chị Nguyễn Thị Diệp (SN 1954) ở khu phố 5, phường 2, thành phố Mỹ Tho. Cả hai anh chị đều tham gia cách mạng từ......