...
...
Cầm trên tay tập thơ có tiêu đề lạ Chân dung thủy ngân của Võ Tấn Cường, do Nhà Xuất bản Hội nhà văn xuất bản năm 2018, gợi tôi nghĩ đến biểu tượng ẩn dụ mà anh muốn thông điệp đến người đọc. Thủy ngân (nước bạc), một nguyên tố hóa học, là một kim loại nặng có ánh bạc, ở dạng lỏng với nhiệt độ......
Ấu thơ của tôi là những mùa kẹo ngon bánh ngọt. Mẹ nuôi tôi bằng bát cơm đầy dẻo thơm, bà nuôi tôi bằng vị bánh quê đơn sơ mà đậm đà tình nghĩa. Ngày ấy bình yên như chim trời, vui thì chạy nhảy nói cười, buồn lại về nhà úp mặt vào lưng bà nũng nịu để chiều nay bà lại lom khom sau bếp làm một món......
Từ bao đời nay, biển đảo quê hương luôn là một phần máu thịt không thể tách rời trong tim mỗi người dân đất Việt. Biển là môi trường sống, là không gian thiêng, sinh tồn và phát triển, là nơi giao thương và tiếp giao văn hóa giữa các quốc gia, đồng thời cũng chính là món quà vô giá mà thiên nhiên ưu......
Chiều. Trời vãi xuống Ngã Sáu những vạt nắng nhạt nhòa, mênh mang. Có một người đàn bà ngồi cầm cây roi tre, vừa khóc hờ, vừa quất vào lưng thằng bé mười mấy tuổi. Ánh mắt hoang dại, người đàn bà thốt lên những lời trách cứ:
...
Năm mươi năm lẻ còn gì
Dù là chiếc bóng vẫn đi tìm hoài
Phố bụi mù, mắt mờ cay
Thèm ngơ ngác sợi tóc dài bạc thêm...
Gió bắt nhịp tơ đàn rung phím lá
Giọt thanh âm xao động bước thời gian!
Ve trầm tư rao lại khúc lỡ làng
Sợi nắng dệt suy tư màu ký ức...
Quá trình sáng tạo của nhà thơ chính là sự khám phá những hình ảnh, âm thanh của sự vật, con người trong tiềm thức và khắc họa, thể hiện thông qua thế giới ngôn từ của bài thơ. Nhà thơ Trần Hữu Dũng (quê huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) đã lắng nghe âm thanh bí ẩn của sự vật, con người ở các vùng......
15 giờ 30 phút.
Trời vẫn còn nóng hầm hập. Yên đang ngồi nhấm nháp ly cà phê trong một quán xình xoàng ven biển. Xung quanh, người ta chen chút nhau chật kín cả con đường hẹp. Khách du lịch dạo bộ, ăn uống, nói cười rôm rả. Những người bán thức ăn, quà lưu niệm cũng tranh thủ chèo......
Mình ngồi một mình trên thảm cỏ, ngắm nhìn những chiếc lá vàng nằm im lìm trên màu xanh mơn mởn. Ngắm nhìn bầu trời mây xanh trong trẻo. Ngắm nhìn dòng người đi lại trên đường. Và cuối cùng là ngắm nhìn hàng cây xanh tỏa bóng mát. Mình chỉ nhìn thôi cũng thấy lòng thanh thản. Mình đâu cần phải táo......
Oằn lưng già cỗi tìm em
Xa hun hút mãi tận miền ngược xuôi
Rẽ ngang qua khuất sườn đồi
Mây như xám lại dần phôi phai chiều...
Sẽ có ngày tôi trở về thăm lại nơi xưa cũ của cõi “thiên đường” mà suốt cả thời niên thiếu được sum họp bên ông bà, cha mẹ, anh chị em trong cuộc sống đạm bạc, đùm bọc dưới mái nhà có bờ tre, ao cá và khu vườn nho nhỏ thân thương. Rất nhiều những chi tiết trong từng năm tháng ấy, tôi nhớ rất rõ,......
(Tác phẩm đoạt giải Khuyến khích cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL lần V-2015)
Trên con đường mưu sinh, tôi đã gặp nhiều ngôi nhà hoang. Những ngôi nhà ấy luôn gợi cho tôi nhiều cảm xúc. Nghĩ cũng lạ, thời buổi tấc đất tấc vàng, ngôi nhà là cả một gia tài. Bao nhiêu người nai lưng làm......