(Tác phẩm vào vòng xếp giải Cuộc thi Truyện ngắn khu vực ĐBSCL năm 2023)
Không đếm hết được những lần má thẫn thờ đi dọc bờ sông. Lắm lúc tôi thấy má như những chân cầu bị hà ăn nham nhở, chỉ chờ một cú đổ ầm chìm lại đáy sông, ngăn kiểu gì cũng không được. Mặt nước duềnh lên từng......
Nàng đếm lại một lần nữa. Chính xác ba tư hạt ngọc trai thon, tròn, sáng bóng. Nhẹ nhàng thả chúng vào hộp, tay nàng chạm vào lớp nhung lót mềm, mịn, ấm áp. Nàng rùng mình liên tưởng tới bàn tay ông. Khi chia tay trên đảo Phú Quốc, ông đã không giữ tay nàng thật lâu như những lần khác. Có lẽ vì cả......
1.Chờ đến giờ G bỏ thuốc, Bà Vân, vợ ông cụ bị sẵn cho ông chai Boni - Smok (nước súc miệng kháng thuốc), hộp kẹo Gum không đường (dùng ngậm quên thuốc). Còn yếu tố thứ ba, ông nghĩ chắc chắn Ba Vĩnh nầy phải trân mình, chịu đựng! Chưa định được giờ G, Ba Vĩnh cứ sau mỗi bữa ăn, uống, đi cách hồi,......
Năm 2012 là năm có nhiều sự kiện văn học gắn liền với cái tên Nguyễn Quang Thiều. Một cuộc hội thảo về thơ ông hồi giữa năm làm tốn nhiều giấy mực báo chí, với nhiều ý kiến khen chê khác nhau. Những ngày cuối năm, tại đại hội tái thành lập Hội Nhà văn Á - Phi, Nguyễn Quang Thiều được bầu làm Phó......
(Thương tặng giấc mơ tuổi thơ về những lần đi xa của tôi)
Căn phòng tôi vừa tìm được nhìn ra khu chợ cá, buổi sáng tiếng mua bán của thương lái vẳng những thanh âm đổi chác. Lúc đầu, nghe chói tai, dần dà cũng quen với những tiếng trả giá, dè bĩu, chê bai những con cá không được tươi xanh như thế nào. Sáng nào không nghe chợt thấy nhớ. Tôi cố tình......
Chị Thủy ở Mỹ Tho gởi con lên nhà tôi đi học. Mỗi lần lên thăm con, chị mang lên một giỏ quà, ngoài các loại trái cây, lần nào cũng có vài ba chục cái bánh ít....
Theo thói quen ba năm nay kể từ ngày mừng đáo tuế lên tuổi sáu mươi, ông Ba Móm hiếm khi ra khỏi nhà lúc trời sụp tối. Ông thong thả uống trà, kể chuyện đời xưa cho đám cháu nghe rồi coi tivi tới gần chín giờ đêm thì lên giường. Vậy mà mấy đêm nay ông phải kiên nhẫn ngồi kề cửa sổ nghe ngóng động......
Tên ông già 84 tuổi ấy là Phạm Văn Pheo. Trước ở xã Tân Hòa Đông còn giờ thuộc xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Pheo là cây tre - tiếng miền ngoài đó. Tên quê kiểng vậy. Mà bụng dạ, tính nết ông cũng như loài tre: “Rễ siêng không sợ đất nghèo. Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù”......
Cây bút từng đoạt giải thưởng thơ Lá Trầu 2007 vừa ra mắt "Tí Chổi", tập truyện dành cho độc giả nhí với nguyên mẫu là cô con gái cưng của chị....
Một ngày nào đó rồi em sẽ nhớ anh" Duệ để lại tấm giấy nhỏ có lẽ anh xé vội từ cuốn sổ tay của mình, dán ngay trên cửa phòng khách sạn rồi đi. Anh biến mất trong buổi sáng Hội An đang ồn ào, bởi những cơn mưa kéo về. Hội An trong mưa như đang loay hoay tìm cho mình một chiếc áo mưa, che những mái......