Bà cụ nằm trên bộ ván, thân hình gầy tọp, đôi mắt sâu hóm mệt mỏi, chiếc miệng móm há ra mệt nhọc. Bà cố thều thào:...
Kỷ niệm 58 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2013), BS CKII Trần Thanh Thảo (ảnh) đã dành cho Báo Ấp Bắc cuộc trả lời phỏng vấn về vai trò, trách nhiệm và y đức của đội ngũ thầy thuốc tỉnh nhà trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân....
VNTG - Chị nhìn vào kiếng, gương mặt gầy tọp, phờ phạc, đôi mắt trẳm lơ sâu hóm càng làm cho ánh nhìn thêm thăm thẳm, làn da khô đã bắt đầu chi chit dấu chân chim quanh mắt, mái tóc lốm đốm mấy sợi bạc trước trán, nét già hiện rõ, không còn mờ ảo như trước. Càng nhìn chị càng chán nản, lo......
Giữa lúc đang phải tiếp tục “mò kim đáy biển” thì CA TP.HCM khám phá và tóm gọn một tổ chức phản Cách mạng mang tên rất kêu “Lực lượng phối hợp quân sự liên bang Đông Dương” do tên Mười Núi, là sĩ quan chế độ cũ cầm đầu…
...VNTG - “Ù… ơ... Chiều nay có kẻ thất tình... Dựa mai mai ngã ờ... Ơ...ớ ơ… Dựa đình, đình xiêu…ơ ”. "Hi…hi.. Xấc chình.. xấc chình...”. Thằng cháu đang nằm thiu thiu trên võng, nghe tôi hát ru nó bỗng cười khúc khích. Tôi bực mình, nạt “Nhắm mắt ngủ đi! Con nít gì nghe hát êm tai không chịu......
VNTG - Thành phố Mỹ Tho xưa có nhiều dược sĩ. Tiếng tăm thì ai cũng tầm tầm như nhau; duy có dược sĩ Trần Văn Khánh, có thể nói nhắc đến tên ông thì ai cũng biết, dù “văn kì thinh, bất kiến kì hình!”. Nhưng người ta biết đến ông không phải là ông có tay nghề vượt trội hơn các dược sĩ khác, hay......
Để sửa soạn ra trường, tôi có khá nhiều đề tài luận án. Đề tài nào cũng thiết thực và "nặng ký" khiến tôi loay hoay cân nhắc mãi không biết bắt đầu từ đâu. Nghe tôi sơ kể, nếu bạn không là nghệ nhân pháo, hẳn bạn sẽ cho rằng tôi ưa nổ xẳng. Nhưng hề chi, nổ như thuốc nổ TNT của Nobel thì cũng có lúc......
(Giải nhì Văn học tuổi 20 lần 1)
Buổi trưa nóng, đường phố Sài Gòn vẫn đông cứng người và xe, và khói xe và bụi. Những khuôn mặt nhăn nhó vì cái hỗn hợp âm thanh lẫn với tạp chất ấy lại càng nhăn nhó hơn mỗi khi dừng xe lại ở ngã tư: đèn đỏ!...
Khi gió heo may xào xạc trên những cánh đồng thì khắp các vùng Ninh Giang (Hải Dương) và Vũ Thư (Thái Bình) bước vào mùa thu hoạch củ ấu. Cái thú ăn món này là nhai từ từ để thấy hết vị ngọt bùi, càng ăn càng ghiền...
Cảm giác đầu tiên mà Đà Lạt mang đến cho tôi là sự buồn cười. Khi đó tôi còn nhỏ quá, còn khoẻ lắm, tưởng như mưa hay nắng đều phải le lưỡi khi thấy tôi. Tôi cười khi thấy ở Đà Lạt vào tháng tám ai cũng mặt áo lạnh ra đường, còn mình phong phanh với áo rộng. Tôi chạy vào nhà tắm, nước lạnh như trong......
Sau ngày tốt nghiệp, từ trường học bước ra trường đời, được thu nhận làm nghề phóng viên lưu động tìm hiểu cuộc sống nhân sinh, lại an bề gia thất rồi sinh con đầu lòng, cô út Quyên thỉnh thoảng lại se lòng nghĩ thương cho hai người chị luống tuổi vẫn vò võ ở vậy trông coi ngôi nhà tổ và mảnh vườn......
(Tác phẩm đoạt giải 3 cuộc thi sáng tác Truyện ngắn Tạp chí VNQĐ năm 1994)
Một
Ngay từ đầu ngõ tôi đã thấy là giống lắm mặc dù hơn mười lăm năm rồi không gặp hắn. Tóc hắn bây giờ đã bạc gần hết. Bộ răng giả khiến tiếng nói cười của hắn nhao nhão, không như ngày......
Sau Tết, tôi gặp lại mấy ông bạn, mặt ông nào cũng như cái bánh đa nhúng nước. Hỏi ra mới biết mấy ông phải làm ôsin thay cho mấy bà ôsin thứ thiệt về quê ăn Tết. Đại tai họa. Ôsin nào lịch sự lên đúng hẹn thì phe ta còn hưởng được sái tết. Còn ôsin nào miệt mài chạy theo cái "tháng giêng là tháng......
Tôi sinh ra và lớn lên ở nơi cách nơi sinh của nhà văn Sơn Nam không xa lắm, cùng trong một huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, chính vì thế mà khi đi học tôi có rất nhiều ấn tượng với những tác phẩm truyện ngắn viết về miền tây của ông....
Bà Hai lần tay theo bức vách bước ra khoảng sân sau, cây me rợp bóng mát trời chiều. Ngồi gọn trên chiếc sạp tre, dáng vẻ bà như nhỏ thó hơn với tấm lưng còng, mái tóc bạc trắng. Dõi đôi mắt đục lờ nhìn về phía xa xa, những cánh chim bay thành đàn, lượn lờ thanh thoát như xếp chữ trên nền......
Tổ chức Kỷ lục châu Á công nhận chùa Một Cột là ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất.
VNTG- Chị gọi điện hỏi tôi còn nhớ chị không rồi bảo sẽ qua Mỹ Tho thăm tôi. Đã ba mươi năm rồi, tôi mới nghe lại giọng nói của chị. Chị bảo dạo nầy chị thường nằm mơ thấy lại những con đường quen thuộc, thấy mình đứng trước ngôi nhà cũ ngày nào. Tỉnh dậy nghe nao cả lòng…
...
Chức năng muôn đời của những bờ rào là làm đường ranh ngăn cách bên trong với bên ngoài, bên này với bên kia. Có ai biết trong cái sự thay đổi nhỏ nhẹ của những bờ rào nơi quê nhà, đã mang theo một cuộc vần xoay lớn về quan niệm sống, nhân sinh quan của con người nông thôn.
...