Tôi biết đến phong trào đấu tranh của sinh viên học sinh Sài Gòn từ một duyên may tình cờ. Năm 1972 đang học lớp 9 trường trung học quận lỵ, tôi có tham gia viết bài cho một số trang dành cho tuổi mới lớn như Vườn Hồng (báo Dân Chủ Mới), Tuổi Lá Mạ (báo Điện Tín)… Một lần, trên tờ Điện Tín tôi đọc......
Tản Đà - Nguyễn Khắc Hiếu đã vô mây khói gần hai phần ba thế kỷ rồi. Tiên sinh từ giã cõi đời này khi tròn năm mươi tuổi (1889-1939)....
Một mình một ngựa dầm mưa lên Tây Nguyên< “Ai lên xứ hoa đào…Thông reo vi vu… Đà Lạt ơi! Đà Lạt ơi!”. Những câu hát ngân nga trong kí ức tôi về cao nguyên Lâm Viên, về Đà Lạt ngàn hoa mù sương tóc thông, say đắm lòng trai Thanh Nghệ… Năm 1985, lúc 21 tuổi, tôi được theo đoàn cán bộ lên nghỉ tại nhà......
Tóc xanh cài nắng thuở ra đi
Bến nhỏ sông quê chẳng hẹn thề
Ngậm ngùi như trách người trở lại
Mái đầu đẫm trắng sắc trăng quê...
Con người và thơ ca Bùi Giáng dường như "ăn nằm" với một chữ "Chơi". Một cuộc chơi lu bù, bất tận, điên đảo, "tục tĩu mà thần tiên"....
VNTG - Quê hương ta cù lao Lợi Quan
Nằm khoanh lòng mẹ sóng Tiền Giang
Bốn mùa thoảng nhẹ hương hoa trái
Chim đậu đất lành hót ríu ran
...
VNTG - Em hồn nhiên nét tinh khôi
Ngây thơ áo trắng bên trời mộng mơ
Nụ cười duyên rớt trên thơ
Để ai đi nhặt đợi chờ trong tim
...
VNTG- Này cánh cửa hãy khép chặt sau lưng tôi
và đẩy gió qua cửa sổ
đỏ rực bình minh
hơi ấm đôi môi
một chiều chớm đông se sắt
trên cánh tay trần bám đầy thạch cao của anh.
...
Trước Cách mạng Tháng Tám, nhắc tới những đại diện tiêu biểu ở mảng thơ tình, thường người ta vẫn kể tên hai thi nhân Xuân Diệu và Nguyễn Bính. Sau này, bên cạnh tên tuổi Xuân Diệu, người ta nhắc tới Xuân Quỳnh. Vẫn biết, ngoài hai tác giả nói trên, ở ta còn không ít người làm thơ tình hay, song về......
Cùng với những ca khúc của Trịnh công Sơn, Tôn Thất Lập, Miên Đức Thắng… phản đối chiến tranh, kêu gọi hòa bình, hòa hợp, hòa giải dân tộc; một lớp , nhà thơ trẻ trên những tờ báo đối lập công khai như : Đối Diện, Tự Quyết, Đất Nước, Trình Bày, Tin Sáng, Đuốc Nhà Nam, Điện Tín, Sinh viên Sài......
Cách nhau đã mấy năm rồi
Mỹ Tho ơi, khúc sông bồi đến đâu
Ngày xưa mẹ dắt qua cầu
Hôm nay tấm áo nát nhàu phong sương
Hồng trần đã lấm bụi đường
Hồng nhan mấy kẻ còn vương bên đời...
Từ tuổi thiếu niên, cái tên Vũng Tàu - Côn Đảo đã đi vào lòng tôi qua cuốn “Vượt Côn Đảo” của Phùng Quán, qua “Sống như anh” của Trần Đình Vân viết về anh Trỗi và chị Quyên, qua bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn” của Phan Châu Trinh: “Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn. Lừng lẫy làm cho......
Nhà thơ Tế Hanh có viết: “Anh xa nước nên yêu thêm nước. Anh xa em càng nhớ thêm em” (Thơ tình ở Hàn Châu - 1956). Cũng ý đó, Chế Lan Viên nói khác: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn”.
Tôi là người phiêu dạt, có hai quê hương - hai người mẹ. Giống như......