Công trình xây dựng tòa nhà cao tầng trong thành phố đang thi công đến giai đoạn tô tường. Chiều lủng đủng sà xuống thành phố với gam màu xám xịt. Những khối mây đen kịt như những đụn khói nhả ra từ chiếc ống khói khổng lồ, lù lù trưng trổ lên từ phía chân trời. Những tia nắng cuối ngày yếu ớt tắt......
Lúc ấy trời hãy còn đang tối. Chiếc xe kềnh càng len lỏi, luồn lách trên con đường nhỏ hẹp uốn lượn quanh co. Những vệt đèn pha quét vào từng vũng bóng tối đặc quánh, không thấy gì ngoài đám dã quỳ ám bụi mốc thít ngã rạp hai bên đường trước những cơn gió quật. Người tài xế văng tục một câu khi......
Hơi vọng cổ nương bờ tre bay vút (Sơn Nam)
Là người dân Nam bộ, nhất là nông dân, ai cũng có thể nghêu ngao vài câu vọng cổ, cái điệu hát mà từ khi ra đời vào khoảng năm 1920 với cái tên Dạ cổ hoài lang, đã len lỏi vào ngõ ngách tâm hồn, tạo nên những cung bậc......
Nhạc sĩ Nguyễn Nhuận, người mà chúng tôi thường gọi là anh bảy Nhuận cuối cùng rồi cũng trở về đất mẹ, sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật....
2 tháng 9 năm 1965 tại khu căn cứ rừng Tây Ninh. Chúng tôi thuộc đoàn Văn Công Giải Phóng đón mừng anh chị Thanh Hùng - Ngọc Hoa từ căn cứ Hố Bò (Củ Chi) đến với chúng tôi, các anh, chú lãnh đạo gởi cho chúng tôi một số đường táng để uống trà. Giữa rừng chiến khu, món quà đường táng ấy ấm áp tình......
Khái niệm "bolero" - còn được gọi một cách phổ thông hơn là "nhạc sến" - vượt ra khỏi định nghĩa một nhịp điệu của âm nhạc. Khi đến với tâm thức và ngữ cảnh Việt Nam, nó hình thành một hình thái không ngờ: tâm lý tiểu thị dân. Cần khẳng định ngay chính cái tâm lý ấy đã tạo thành một chân dung khác......
1. Thường xuyên trong những buổi chiều ngoại ô đầy gió, Min bị nỗi đe dọa xâm chiếm bởi những tiếng sấm mơ hồ dội lên từ cuối chân trời. Nơi cội nhãn già nua chưa bao giờ ra hoa kết trái, Min mắc cái võng dù tòng teng chẳng mấy khi nằm. Từng đám mây bay qua bầu trời thảng hoặc......
Chiếc xe đưa người chồng cùng với thi hài của vợ đã về tới và đậu trước cửa nhà.
Mọi người đổ xô ra mở cánh cửa phía sau thì thấy anh trong tư thế ngồi bệt dưới sàn, gối đầu trên ngực vợ, ngủ vùi....
Tôi thấy anh Bảy mặc bộ quân phục sờn cũ, người gầy đi nhiều lắm. Tôi nói lâu quá không gặp, anh có khỏe không. Anh cười buồn: Anh chết rồi em. Giật mình tỉnh giấc chiêm bao, tôi cứ bâng khuâng mãi. Thực tế có đúng vậy không? Tính ra đã hơn ba mươi năm rồi không gặp anh và tôi chưa một lần về lại......
Chúng tôi được đưa vào viếng người quá cố. Đó là một người đàn bà khoảng năm mươi, khuôn mặt xương xương, trắng bệch, hai má hơi lõm vào, thân hình gầy gò trong y phục màu đen, hai tay đặt dọc theo đùi, đôi mắt khép kín như đang ngủ. Tôi cảm thấy ớn lạnh chạy dọc theo xương sống. Hơi run, tôi liếc......
Con người ta xúng xính quần áo mới, sắm sửa xe cộ, lên Sài Gòn trước một tháng để "làm quen phong thổ". Con má còn lội dưới ruộng, cắt nốt phần lúa còn lại cho kịp ngày giao công để kiếm thêm chút tiền. Má thì ngồi soạn lại mấy bộ đồ của con, coi bộ nào không quá cũ, quá rách để gói lên thành......