Xóm bình yên khá lâu, chiều qua bỗng xảy ra một “vụ nổ” ở tụ điểm quán bà Chín. Gái em đi làm về trễ hơn thường ngày, tấp vô đúng lúc khách bu đông để mua tương chao mắm muối mì gói phục vụ bữa ăn chiều.
- Trời ơi, chỉ kỳ cục quá trời rồi. Đố ai tưởng tượng nổi cái cảnh mà tui mới vừa......
Đó là một người luôn ra vẻ đạo mạo, như một viên chức nhà nước mẫn cán, lúc nào cũng ăn vận cực kỳ đứng đắn và lịch sự. Nhưng có lẽ cái đặc biệt nhất của Ba Sơn là vẻ mặt thay đổi biến dạng buồn vui rất đột ngột hơn cả một diễn viên. Đang tươi cười trò chuyện với đồng chí chủ tịch, bỗng nghiêm mặt......
Đợi mãi mới đến ngày hôm nay. Về được quê, tự do rong ruổi và khát khao yên ổn được toại nguyện. Rời Sài Gòn, thấy nhẹ nhõm cả người. Hình như môi trường sống khiến người ta sống khác đi thì phải. Cả hơi thở cũng phả ra mùi bụi bặm và ngai ngái mùi xăng nhớt. Mà sống, cũng đâu phải dễ ở cái thành......
Vừa đặt chân đến Côn Đảo, tôi đã tìm đến nhà cô Nguyễn Thị Ni (người dân trên đảo gọi cô bằng cô Năm), quê ở xã Tân Trung, huyện Gò Công Đông. Tham gia cách mạng, bị địch bắt tù đày với những đòn tra tấn dã man. Không khai thác được gì ở người nữ tù chính trị kiên trung, chúng đày cô ra Côn Đảo. Sau......
Điểm trường nằm trên bờ vàm kinh Kho, trên một khu đất cao ráo rộng chừng nửa công, có ba lớp, hai buồng tập thể, bằng tre lá sơ sài, phên vách chẳng đủ kín. Trước sân có hai cây còng, tán lá xum xuê, mát rượi... bên kia là Thạnh Mỹ, thấp thoáng sau hàng cây là khoảng trống cánh đồng vàng rực bông......
Bất cứ một tác phẩm văn học nào cũng là sự quyện se giữa các yếu tố thực tại tự nhiên, xã hội, sự rung cảm của tâm hồn nhà văn cùng với tài năng và tâm huyết của họ. Chính vì thế các bài thơ thiên nhiên, cả trong văn học trung đại và hiện đại đều mang tính chất lưỡng trị. Nghĩa là trong mỗi bài thơ......
Cuộc sống ruộng đồng không làm thay đổi mà ngược lại nước da nắng gió hình như càng tôn thêm nụ cười hiền hiền, ánh mắt nheo vui hóm hỉnh của anh. Ngày xưa, chúng tôi là những cậu trai gặp nhau trong ngôi trường bổ túc công nông ngoài thị xã. Cùng ngồi chung bàn học, cùng nằm chung giường tầng, cùng......
Tháng giêng, mùa xuân đến rất nhẹ. Buổi sáng lành lạnh và đàn chim én về lượn bay trong thành phố. Mùa xuân, bao giờ cũng khơi gợi trong tôi kỷ niệm ấu thơ, về ngôi trường nơi tôi đã qua tuổi thơ cùng bao điều mơ ước, về những khuôn mặt bạn bè, đứa còn, đứa mất, đứa đã xa xôi… Tuổi trẻ ngày ấy như......
Xóm ấy cùng tên với con rạch dài hơn 3 ngàn thước, nối vào kinh Xáng Ngang, kinh Lacour và kinh Kháng Chiến, vàm rạch đổ ra kinh 12, nằm trọn trong xã Mỹ Phước Tây. Cái tên Rạch Trắc không biết có tự bao giờ, song trước năm 1945, địa danh hành chánh ấp Rạch Trắc đã có và hơn nửa thế kỷ qua chưa hề......
Nhà thơ Tế Hanh có viết: “Anh xa nước nên yêu thêm nước. Anh xa em càng nhớ thêm em” (Thơ tình ở Hàn Châu - 1956). Cũng ý đó, Chế Lan Viên nói khác: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn”.
Tôi là người phiêu dạt, có hai quê hương - hai người mẹ. Giống như......
Trong những ngày qua, khi hay tin người con gái cả của Sơn Nam là cô Đào Thúy Hằng xây dựng Nhà lưu niệm cho cha mình (ở ấp 4, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho) sẽ hoàn thành nhân dịp giỗ đầu của ông, nhiều bằng hữu của Sơn Nam đã về thăm. Và những kỷ niệm về nhà văn, nhà Nam bộ học Sơn Nam cứ lần lượt ùa......
Có một việc khá cấp bách buộc tôi phải qua đêm ở thành phố này để sớm mai còn kịp đón chuyến xe tốc hành về miền Tây. Đành vậy, đây cũng là thời gian thư giãn hiếm hoi sau những ngày tất bật. Đường phố lên đèn, tôi ngồi quán cà phê bờ sông nhìn sang bên kia cù lao, một điểm du lịch khá nổi tiếng của......
Đoàn người viếng nghĩa trang ào vào, chị chưa cắm xong nắm nhang thì họ đã ào ra, đua nhau lên xe. Chị chưa muốn về, chị còn muốn ngồi bên anh thêm chút nữa. Sương sớm đọng trên tấm đá, chị lấy cái khăn trong giỏ nhẹ nhàng lau khô ngôi mộ, rồi lặng lẽ ngồi bên anh. Nghĩa trang vắng lặng, nắng trải......
Dịp kỷ niệm ngày miền Nam giải phóng hàng năm, báo chí trong tỉnh thường ôn lại truyền thống bằng việc đăng tải nhiều bài viết, tư liệu về mùa xuân đại thắng năm 1975 ở Tiền Giang. Và hầu như năm nào cũng vậy, những trang báo này sẽ kém phần trực quan, sinh động nếu như thiếu đi những bức ảnh đen......
Sáng 22/4, hơn 300 sinh viên Trường Đại học Tiền Giang đã tham gia hiến máu nhân đạo, do khoa Huyết học - truyền máu Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang tổ chức, kết quả đã hiến được trên 300 đơn vị máu....
Để “thay đổi không khí”, người Sài Gòn thường đến Tân Thành (Gò Công, Tiền Giang), vì ngoài tắm biển, thư giãn, họ còn được thưởng thức nhiều đặc sản biển hấp dẫn, nhất là khám phá cuộc sống của cư dân....
Suốt gần ba tiếng đồng hồ, Tòng lái, tôi ngồi sau, hết lộ 4, lộ 20, lộ gì đó rồi lộ gì đó nữa, tôi ngồi tê cả đít....
Hình như là tôi đang mơ, một giấc mơ thật đẹp. Tôi đi trên những con đường dal mát rượi giữa rừng tràm bạt ngàn, trùng điệp. Trên đầu tôi là màu xanh của lá, dưới chân là những tấm dal nối nhau là đà trên mặt nước, hai bên cây tràm dày đặc, cao vút như hai bức tường dựng đứng. Khu rừng như tấm bánh......
Lần theo địa chỉ giới thiệu của ông Lê Anh Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Bình (Chợ Gạo), chúng tôi về thăm cậu sinh viên Trường Đại học Tiền Giang - người mày mò nghiên cứu mô hình nuôi dế bước đầu đã thành công, mang lại hiệu quả....
(tay cắt tay bao nỡ
ruột cắt ruột sao đành...)
Tôi không biết cái quán nhỏ ven đường của dì Ba, người hàng xóm, dựng lên từ khi nào, chỉ biết lúc đến tuổi biết cầm tiền mua quà thì tôi đã thấy nó có sẵn rồi. Quán bán các món ăn chơi bình dân vặt vãnh mỗi thứ một ít: mía,......