Bắt chước người xưa
chỉ bóng mình trên vách
hát ru con điệu “gió mùa thu…”
chiến sĩ hề chinh chiến
giai nhân hề không bi lụy
lý sắt son em mấy đợi chờ
Không hiểu đã bao nhiêu lần và đã mất bao nhiêu thời gian, tôi và Định mở ra, xếp vào, cân đong đo đếm số hành lý mà tôi đem về cho chuyến đi sắp tới. Hình như có cái gì đó không ổn khi gọi là “chuyến đi”. Sau cùng, tôi thật sự bằng lòng với cụm từ “chuyến trở về”....
Có một thời, trái thanh long là nỗi háo hức của chúng tôi mỗi khi đi xa trở về nhà. Khi ấy, chưa có những biện pháp ép thanh long ra hoa, cho trái trái mùa nên thanh long chín rộ tự nhiên vào mùa hè. Những trái thanh long dù don don hay mập tròn, căng bóng luôn được trẻ con vồ vập một cách nhiệt......
Một ngày nào đó, Salon Des Beaux- Ats số 4 Hạ Hồi không còn mở nữa. Những ô cửa sổ trên tầng hai đầy nắng sẽ khép lại. Những bức họa tuyệt phẩm trên tường sẽ vĩnh viễn chìm vào sự lặng im, chìm vào nỗi nhớ hay sự quên lãng....
Viết cho một người xa
Ngày sinh nhật không có bánh kem
Anh đem về một bao nến.
Mùa đông vừa đến…...
(Kính tặng Đại tá Lê Hồng Thanh, nguyên Phó CHT Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang)
Hồi đó, con mới tám chín tuổi, tóc vàng hoe, người ốm như cây tăm. Chiều chiều mẹ thường dắt con lên gò cao, nơi đầu dốc của con đường mòn dẫn từ nhà mình vào rừng. Nhìn khóm mía lau già ngả nghiêng......
Đêm Giáng sinh. Cây thông lấp lánh đèn màu, dây kim tuyến, những chiếc lục lạc và những túi quà xinh xắn bày giữa gian phòng rộng vốn là gallery tranh của một người bạn cho mượn để tổ chức buổi họp mặt của lưu học sinh....
1. Entry for giáp Tết.
Đường phố đông quá, cái lạnh len len vào chiếc áo dài tay màu hồng Du mua (cho cô bồ, rộng quá, sang tay cho chị ba)! Xe đằng trước sao mà linh đình quá, này mai, này hồng, này quất… Vất vả cho người chạy sau. Chiếc xe hai chị em nhích từng chút trong......