Bốn đứa con xa ngất mấy phương trời
con từng viết trăm bài thơ, ngàn lời yêu cho những cô gái lạ
từng thức trắng đêm
thin thít những giọt nước mắt cho hụt hẫng trong con
từng chúc mừng, tổ chức sinh nhật cho bè bạn thân sơ
nhưng chưa lần nào là cho mẹ
chưa lần nào......
Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi,
Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh,
Trên con đường viền trắng mép đồi xanh,
Người các ấp tưng bừng ra chợ tết.
Bốn rưỡi hắn thức dậy, tinh thần cực kỳ sảng khoái sau một đêm tròn giấc an lành. Đã đến giờ tập Yoga, bà xã vẫn ngủ ngon lành, có lẽ vẫn còn mệt mỏi do đêm qua thức soạn giáo án đến mười một giờ....
Ngày, tháng, năm…
Mưa miền Nam giăng giăng hạt nhớ
Se thắt lòng miệt Tứ giác Long Xuyên
Hạt nặng gió chao nghiêng
Hạt nhẹ lất phất ưu phiền trên vai thiếu phụ
Mưa rách nát giọng văn treo trẻo
...
Trong văn chương, từ xuân mang nhiều hàm nghĩa, như chỉ sự trẻ trung tươi đẹp Em như cô gái hãy còn xuân, hoặc được dùng để tính thời gian một năm, một tuổi Đời mới hai xuân (Tố Hữu), có khi dùng để chỉ tình yêu nam nữ Lòng xuân phơi phới, chén xuân tàng tàng (Nguyễn Du).......