(Tác phẩm vào vòng xếp giải Cuộc thi Truyện ngắn khu vực ĐBSCL năm 2023)
Tôi và đại tá về hưu Tư Miền biết nhau khá lâu, chơi với nhau bằng thứ tình bạn vong niên, tôi – ông bình đẳng, thân ái. Ông Tư Miền ít nói, tánh nóng nảy, bộc trực, mỗi khi không đồng ý vấn đề gì đó thì như......
...
...
...
Trưa ngày 30- 4- 1975, khi những chiếc xe tăng của quân giải phóng tiến vào dinh Độc Lập, cả dân tộc hát vang khúc ca khải hoàn thống nhất đất nước. Từ địa đầu Móng Cái đến đất Mũi Cà Mau, đất nước ta đã liền một giải, non sông thu về một mối. Không có một bút pháp nào, giai điệu nào, sắc màu nào có......
Thành phố Nha Trang nằm trên tuyến đường huyết mạch Bắc - Nam, vì thế ra Bắc hay vô Nam bằng đường bộ đều qua “nàng phố biển” xinh đẹp này. Những năm 1984-2004, tôi thường xuyên đi qua hoặc có dịp lưu trú tại Nha Trang. Mới sau này khi hàng không phát triển, hơn 10 năm rồi không có dịp tới đây.......
Những khi buồn bã ở phố thị ồn ả xe cộ, tôi thường chạy xe về quê nội như tìm sự lắng hồn trước những bức bối đa tạp của đời sống. Quê nội tôi không nằm xa nơi tôi ở là mấy, chỉ mười lăm phút chạy xe là tới, nhưng nó là một vùng thôn quê êm ả hiền hòa. Nơi lưu dấu ký ức của tôi một thời thơ ấu -......
Ngày còn bé, ai đó nói với tôi: “con người từ cát bụi lại trở về cát bụi”. Tôi nghĩ câu nói đó trong những cuốn sách bởi mỗi ngày hai buổi sớm chiều, chỉ thấy người dân quê tôi đi về lầm lũi. Cái ách trên cổ trâu, cán cuốc, ngón tay se sợi chỉ của bà, đều nhẫn thín, mòn vẹt tháng năm....
Khi tôi vừa cất tiếng khóc đầu đời người đã chờ sẵn một đêm trăng. Ru tôi giấc ấu thơ lời cò nỉ non cuối bãi. Người của tôi hay tôi của người từ khi nhân gian với tôi chỉ là bầu sữa thơm vú mẹ. Tàu chuối sau hè phần phật gió mùa đông....
người mang anh và tình yêu đi mất
bên thềm con gái
nắng cút côi
mùa phiêu bồng
vớt đầy tay em buổi chiều ngờ nghệch...
Trưa ngày 30-4-1975, khi những chiếc xe tăng của quân giải phóng tiến vào dinh Độc Lập, cả dân tộc hát vang khúc ca khải hoàn thống nhất đất nước. Từ địa đầu Móng Cái đến đất Mũi Cà Mau, đất nước ta đã liền một dải, non sông thu về một mối. Không có một bút pháp nào, giai điệu nào, sắc màu nào có......
Dạo này Mười nuôi một con mèo. Không phải loại mèo cứ quanh quẩn xó nhà, chui rúc trong chăn chiếu và in dấu chân lem luốc lên bất cứ chỗ nào. Con mèo của Mười không biết ăn vụng, không rụng lông bừa bãi, không quẩn chân chủ đến phát bực. Dĩ nhiên nó cũng không biết bắt chuột, không ị bậy, không......