Chồng đi học ngoài Hà Nội. Sinh con bốn tháng, Thắm phải đi làm. Bé còn nhỏ nên cô nhờ mẹ mình lên trông chừng. Tám Mỹ gốc nông dân, tính tình chất phác “ăn to, nói lớn”. Căn nhà trọ chừng bốn chục mét vuông, lại chung vách nên Thắm thường nhắc mẹ giảm “âm thanh”. Trong nhà tù túng, Tám Mỹ thường......
Tháng giêng, mùa xuân đến rất nhẹ. Buổi sáng lành lạnh và đàn chim én về lượn bay trong thành phố. Mùa xuân, bao giờ cũng khơi gợi trong tôi kỷ niệm ấu thơ, về ngôi trường nơi tôi đã qua tuổi thơ cùng bao điều mơ ước, về những khuôn mặt bạn bè, đứa còn, đứa mất, đứa đã xa xôi… Tuổi trẻ ngày ấy như......
Có một buổi mây chiều gió sớm, nhẹ bước rong chơi qua những nẻo phố phường, tự cho phép mình nhẩn nha buồn, nỗi buồn miên man mà da diết gợi nhớ về những kỷ niệm xưa. Nhiều khi, chợt trông thấy lá bay phơ phất trong cơn gió hiu hiu mà lòng lại se sắt nhớ cái xao xác của cây lá......
Mọi người đặt cho ông khá nhiều biệt danh: “Ông già đồ cổ”, “Ông già Nam bộ”, “thổ địa vùng ĐBSCL”. Không học hàm, học vị, nhưng mọi người vẫn gọi ông là: Nhà Nghiên cứu Văn hóa dân gian, Nhà Sưu tầm đồ cổ, Nhà Sử học. Ông cười buồn: Đáng tiếc là chẳng có “nhà” nào cầm cố được, bán cũng chẳng ai......
Cẩm Sơn giữa trưa tháng tám
Nắng hanh hao nhấp nháy nhựa đường quê
Mặt mướt mồ hôi như mưa dầm tháng bảy
Dòng sông lục bình bùn lắng bát ngát sắc thu về....
Văn Cao là trời cho…” - Trong lời tựa quyển “Văn Cao cuối cùng và còn lại”, Nguyễn Thụy Kha đã viết như vậy. Văn Cao sinh ra là để hiến dâng cho nghệ thuật, chìm đắm vào nghệ thuật, đau khổ chua cay vì nghệ thuật trong nỗi thăng trầm của loạn ly, chia cắt. Biển cả quê hương đã hun đúc cho......
1 - Một nửa đêm đã qua
Mọi vật đều say ngủ
Nhà bên hương hoa sứ
Vẫn còn thức cùng ta...
Họa sĩ Phan Mai Trực, quê ở Vĩnh Kim, Châu Thành, Tiền Giang. Ông hiện là giảng viên Trường Đại học Mỹ Thuật thành phố Hồ Chí Minh. Họa sĩ Phan Mai Trực nhiều năm sống gắn bó với vùng đất Tiền Giang nên con người và thiên nhiên vùng sông Tiền trở thành nguồn cảm hứng để ông sáng tác thành các tác......
Người mà thằng Tý thích nhất, quý trọng nhất là ông Sáu. Và cũng chính nó lại là người không ưa ông Sáu vô số kể....
Tác giả Lá Me tên thật là Trịnh Thị Cẩm, quê ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Lá Me đã đeo đuổi và gắn vó với công việc sáng tác thơ văn hơn 30 năm. Tháng 07/2007, Nhà xuất bản Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản tập thơ đầu tay của Lá Me mang tên: “Vết thủy tinh”. Tập thơ: “Vết......
Quốc lộ 1A thực sự tạm dừng nơi bến đò Đầm Cùng trên bờ sông Bảy Háp. Từ đây về thị trấn Năm Căn còn đến chín cây số và cách mũi xấp xỉ năm mươi cây số nữa. Trong buổi sáng mùa hạ, chiếc ca-nô háo hức đưa chúng tôi lên đường hướng về phương Nam đến với nơi cuối đất cùng trời ấy....