...
...
1.Chờ đến giờ G bỏ thuốc, Bà Vân, vợ ông cụ bị sẵn cho ông chai Boni - Smok (nước súc miệng kháng thuốc), hộp kẹo Gum không đường (dùng ngậm quên thuốc). Còn yếu tố thứ ba, ông nghĩ chắc chắn Ba Vĩnh nầy phải trân mình, chịu đựng! Chưa định được giờ G, Ba Vĩnh cứ sau mỗi bữa ăn, uống, đi cách hồi,......
Thằng Hậu gọi điện cho Hà bảo cuối tuần nó về thăm nhà. Mà nó về thì thế nào cũng dẫn thằng Bình về chơi. Thằng Bình là dân Đà Nẵng, theo thằng Hậu về quê chơi được một lần thì đòi về hoài....
VNTG - Con đã về với quê nội ngày xưa
Nơi nội kể khi con còn tấm bé
Giờ nội đã là một vầng mây trắng
Bay giữa lưng trời sớm sớm trưa trưa.
...
VNTG- Chị gọi điện hỏi tôi còn nhớ chị không rồi bảo sẽ qua Mỹ Tho thăm tôi. Đã ba mươi năm rồi, tôi mới nghe lại giọng nói của chị. Chị bảo dạo nầy chị thường nằm mơ thấy lại những con đường quen thuộc, thấy mình đứng trước ngôi nhà cũ ngày nào. Tỉnh dậy nghe nao cả lòng…
...
Xa
Xa ngơ ngác con đường
Người đi, người đi, người đi. Vừa bước vừa vấp
Ta khóc trong cỏ gai
Ta khóc trong rơm rạ
Ta khóc thành rêu.
...
Nhìn những trái sơ-ri chín đỏ như máu trái tim in trên bìa cuốn sách ngay lập tức cho tôi một ấn tượng về quê hương rần rật chảy trong mình....
Chị đang chờ chết. Cái chết có thể đến chậm chạp, rề rà, đỏng đảnh như một người đàn bà dốt nát, không hiền hậu mà nắm quyền lực quá lớn trong tay, hay nó dịu dàng, khoan khoái trong từng hơi thở rồi đùng đùng lên cơn kịch phát và nghẽn mạch đóng van. Nó sẽ đến gần thôi. Bao lâu thì không thể biết......
khi những tờ lịch cuối cùng thinh lặng rơi
bên thềm cũ
mùa đông bưng mặt khóc ngất cố níu giữ vào đâu đó
sùi sụt những cơn giông xám xịt ẩn ức bóng tối
những bán mua thương lượng rẽ vào ngõ hẹp
đợi chờ ngầy ngật những cơn say
những người tình cõng trên lưng......