Những ngày mưa, nước nổi khắp các cánh đồng. Thời điểm này cũng là lúc ốc bươu xuất hiện khá nhiều sau bao ngày tránh nắng.
Mưa, nhàn nhã, ít việc làm, các cô các chị lại í ới cả những đứa trẻ con mang thùng thiếc, xách giỏ, đội mưa......
Nói tiếp chuyện “Làm PR” ở miền Tây từ quán cơm cô Oanh ở phần 1, nếu bạn hỏi tôi có gì nhớ ở Vĩnh Long, nơi mà khách du lịch thường bỏ qua ấy, thì tôi sẽ kể chuyện về công ty du lịch nói thật thuộc loại “hàng hiếm” ở Việt Nam hiện nay (xin lỗi là nói thế có thể......
1 “Đang sống trong những ngày tuổi xuân rã rời, sẽ đi” - Phúc giăng status lên Facebook.
Ngày hôm sau, đơn xin nghỉ việc của Phúc được đặt ngay ngắn trên bàn giám đốc nhân sự.
...
VNTG- "Công cá bón" là "Con cá bống"
Sông nước quê mình có khối gì những loại tôm, cá… mà sao tôi vẫn nhớ hoài cái "công cá bón". Có lẽ chữ bón ở đây là đồng nghĩa với sự vun đắp. Vâng! Chính cái "con cá bống" đã có công bón cho tôi......
Lần đầu tiên đến lớp khiêu vũ ở nhà tôi, Hiếu còn mảnh dẻ như cây tre non. Khi tôi cầm tay Hiếu chỉ những bước đi đầu tiên, hắn gọi tôi là "Sư Mi". Tôi bảo: "Vậy thì từ nay Mi là sư phụ của Hiếu đó nghe". Hiếu cười, khoe chiếc răng mẻ rất dễ thương: "Vâng, xin sư phụ chỉ bảo cho đồ đệ".
Bốn rưỡi hắn thức dậy, tinh thần cực kỳ sảng khoái sau một đêm tròn giấc an lành. Đã đến giờ tập Yoga, bà xã vẫn ngủ ngon lành, có lẽ vẫn còn mệt mỏi do đêm qua thức soạn giáo án đến mười một giờ....
Nhà văn Vũ Đình Giang sinh năm 1976, quê Chợ Gạo - Tiền Giang, tốt nghiệp Khoa Mỹ thuật công nghiệp Trường đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện làm việc tại Nhà xuất bản Kim Đồng.
Tác phẩm đã xuất bản:
- Một nắm mưa trên ngôi nhà......
VNTG- Đã nửa năm đi qua rồi, thời gian như một cái rọ dài chỉ có thể đi tới mà không thể quay đầu trở lại. Cũng là tháng 6, cũng là mùa hè… Nhưng tôi không còn cái tuổi để nghỉ hè sau những tháng những ngày mày mò cùng sách vở. Thời ấy đã thuộc về phía sau lưng mình, cách nay đã 30 năm có......
VNTG- "Mưa đã già… Ôi! Những cây mưa úng trời thúi đất!..." Ấy là câu nói của người đồng bưng, sằn dã quê tôi, câu nói, tuy có cường điệu, mà quả thật không ngoa. Phải chăng đó là những đám mưa rào của mùa hè Nam bộ? Những đám mưa ầm......
- Dạo này em gầy quá…
Giọng chàng xót xa làm tôi rối bời. Gầy thường đi với già, mà già thì tôi có thừa, tôi hơn chàng nhiều tuổi. Tôi lột vỏ trái quýt vàng, gỡ từng cái xơ trăng trắng ngồi nhấm nháp. Bỗng dưng......
“Một ly nhâm nhi tình bạn
Hai ly giải cạn tình sầu”
Phải khẳng định rằng nếu như con mắm đượm đà đã là đại diện xuất sắc cho “thực” thì không gì có thể thay được ly rượu đế ấm nồng trở thành nét đặc trưng cho “ẩm” trong đời sống người dân miệt vườn sông......
Điểm trường nằm trên bờ vàm kinh Kho, trên một khu đất cao ráo rộng chừng nửa công, có ba lớp, hai buồng tập thể, bằng tre lá sơ sài, phên vách chẳng đủ kín. Trước sân có hai cây còng, tán lá xum xuê, mát rượi... bên kia là Thạnh Mỹ, thấp thoáng sau hàng cây là khoảng trống cánh đồng vàng rực bông......
(Hoài niệm về chiến tranh bắn phá miền Bắc của Mỹ ở km0 của đường Trường Sơn)
Tuổi thơ chúng tôi giống như những trang giấy trắng tinh thơm nức mà tiếng bom đinh tai nhức óc, tiếng ù ì o o rền rĩ của máy bay B52 của Mỹ chép những dòng đầu tiên không thể nào xóa. Hai màu sắc đặc......
Gia đình ông Nguyễn Hữu Đức có ba suất trợ cấp nạn nhân chất độc da cam dioxin. Ông đã gần tới tuổi thượng thọ nhưng chưa bao giờ được thảnh thơi. Mặc dù là cán bộ nghỉ hưu có mức lương kha khá nhưng cuộc sống của ông vẫn chỉ vừa đủ đắp đổi qua ngày. Ông đã phải tính đến từng đồng trong mọi chi......
Mặc dù chuyến đi dự trại sáng tác lần này tại Tam Đảo - Vĩnh Phúc được thông báo trước hơn một tháng, nhưng khâu chuẩn bị không đâu vào đâu. Mãi loay hoay công việc cơ quan, sắp xếp việc nhà, tôi như con thoi......
Bạn hãy thử tưởng tượng xem, sau một đêm vui chơi, một sớm mai thức dậy với cái đầu nhức nhối âm ỉ và tràng gắt gỏng và chợt nhận ra rằng chỉ còn đúng 15 phút cho cuộc di chuyển hai mí mắt trĩu nặng, bạn với tay tắt chuông báo thức của chiếc điện thoại đang kêu ré từng cơn giục đến sở làm. Hãy thử......