...
...
...
...
...
Vào cuối xuân, khi cái nắng nóng hun đã trở về chiếm ngự, vạn vật loay hoay khốn khổ trong cơn nóng bức khô hạn với tàn héo ủ rũ, thì lạ thay khắp nơi đây đó một màu hoa mới lại bừng lên nhuộm thắm cảnh sắc một cách tự nguyện, âm thầm phấn chấn, hăng say, đó chính là BÔNG GIẤY....
Năm mươi năm lẻ còn gì
Dù là chiếc bóng vẫn đi tìm hoài
Phố bụi mù, mắt mờ cay
Thèm ngơ ngác sợi tóc dài bạc thêm...
Tình sao mặt lạ người dưng,
Ơ hờ, như thể chưa từng cặp đôi!
Môi nào làm đỏ thắm môi,
Tay nào vấn vít mãi hơi người cầm?...
Ngày xưa mỗi lần con nghịch con khóc
Mẹ lau nước mắt dỗ dành
Bây giờ một mình con khóc
Mẹ im lìm cỗ quan lạnh lặng thinh...
Nàng xấu, xấu lắm. Xấu - tuy chưa đến nỗi… ma chê quỉ hờn như Thị Nở; nhưng với một kẻ tôn sùng, một tín đồ của cái đẹp như hắn thì nàng… đúng xấu. Người thấp. Lưng tôm. Da đen ngăm. Mặt lại gầy xương, khắc khổ. Người ta bảo phụ nữ lưỡng quyền cao là có tướng… sát phu! Thực tình,......
Trong phong trào Thơ mới 1932-1945, Vũ Đình Liên là một hồn thơ độc đáo. Hoài Thanh viết trong Thi nhân Việt Nam: “Trong làng thơ mới, Vũ Đình Liên là một người cũ. Từ khi phong trào thơ mới ra đời, ta thấy có thơ Vũ Đình Liên trên các báo. … hai nguồn thi cảm chính của người là lòng thương người và......
Tôi đã đọc nhiều bài thơ của Bành Thanh Bần (*) trong thời gian gần đây. Ấn tượng đầu tiên đối với tôi là tấm lòng của một người biết chia sẻ. Không biết có phải những người thuộc thế......