Ở nhà quê, sau nếp nhà, trái bếp là đến cầu ao. Chưa có cầu ao kể như chưa khép kín một thế giới riêng biệt, thiếu một sự cân xứng mang tính phong thủy.
Đi xa về gần, nếu là dân quê, không bao giờ vào nhà ngay nếu chưa qua cầu ao khỏa chân. Tuy chỉ là một vật dụng đơn giản nhưng cầu ao lại......
Ông Tuấn Khanh, con trai nhà văn Ngọc Giao, đứng ra tuyển chọn, xuất bản 3 ấn phẩm mới kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cha mình....
Tháng ba. Gió chướng thổi sàn sạt trên mái nhà. Khu đất trống trong thành phố trở thành nơi tụ tập của thanh thiếu niên để thả những cánh diều đủ màu sắc bay chấp chới giữa nền trời xanh thẫm....
Lâu lắm rồi tôi không có dịp về quê nội thăm mồ mả ông bà, ngay cả ngày tảo mộ cũng không có mặt. Năm nay, gần đến tết, nỗi nhớ quê chợt cồn cào, tôi dặn lòng thế nào cũng phải về đốt cho ông bà nén nhang. Chú Sáu nhà bên cứ càm ràm: Mày phải tranh thủ dìa nội, công việc nay làm không xong mai......
Cuộc thi Truyện ngắn, bút ký, phóng sự với đề tài về ngành giáo dục vừa công bố danh sách tác giả, tác phẩm đoạt giải, gồm 01 giải Nhất, 04 giải Nhì, 08 giải Ba và 11 giải Khuyến khích. Đây là cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Hội Nhà Văn Việt Nam - Hội Nhà báo Việt Nam - Công đoàn Giáo dục Việt......
Cái rét căm căm trong mưa phùn của ngày cuối đông năm 1964 cứ lưu mãi trong tôi. Ấy là lúc tôi mới đặt chân lên miền Bắc, mới đi trong phố phường Hà Nội. Tôi chẳng còn nhớ mình đã đi qua những phố nào. Chỉ nhớ những hàng sấu già bên đường đang trở thành cổ thụ; những mái phố im lìm, rong rêu, thu......
Trong những ngày qua, khi hay tin người con gái cả của Sơn Nam là cô Đào Thúy Hằng xây dựng Nhà lưu niệm cho cha mình (ở ấp 4, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho) sẽ hoàn thành nhân dịp giỗ đầu của ông, nhiều bằng hữu của Sơn Nam đã về thăm. Và những kỷ niệm về nhà văn, nhà Nam bộ học Sơn Nam cứ lần lượt ùa......
Trong số này:
VĂN:
- ÔNG TIÊN BÁC HỒ - Nguyễn Minh Tâm
- YÊU MA - Phương Nam
- GIÓ LAY MẸ RỤNG - Nguyễn Kim
- MẸ - Trần Thị Ngọc Hồng
- TIẾN SĨ NGUYỄN HỒNG THỦY… - Thu Trang
- ĐÔI......
Cánh cửa mở hé đủ để tôi nhìn thấy một người đang đứng ngoài. Một người phụ nữ nhỏ nhắn, phục sức đơn giản: áo bà ba màu hường lợt, quần vải đen dài sát gót chân, cắt kiểu mộc mạc do thợ nhà quê nào đó. Đôi mắt cô rụt rè nhìn tôi. Đôi mắt nhiều tròng đen, thăm thẳm, rất quen, dường như đã gây cho......
Mới bước qua đầu tháng chạp, những hàng bông vạn thọ trong vườn của ngoại đã vươn lên những nụ bông bé tí như thầm khoe rằng mình sắp sửa có chiếc áo mới vàng rực. Mấy chị cúc Nhật cũng chẳng chịu thua, lác đác đã sớm khoe sắc màu tím biếc của những bông hoa nở sớm. Sáng sáng cứ thấy ngoại săm soi......
Gần nửa đêm, tôi vào giường sắp sửa ngủ, giấc ngủ ngày càng ngắn đi theo tuổi tác, thì điện thoại reo. Giai điệu bài A better day mà tôi yêu vang lên thúc giục trong đêm vắng. Một giọng lạ hoắc bên kia đường dây: Dạ xin lỗi, phải số điện thoại của chị Huyền không?...
Khi tiết trời se se lạnh cũng là lúc nhà vườn chộn rộn lo làm đất gieo vạn thọ. Ngày mồng mười tháng mười âm lịch, theo kinh nghiệm của nội tôi, là lúc gieo vạn thọ cho hoa đúng ngay dịp Tết Nguyên đán....
Ông già lắt lĩu gánh trên vai, tần ngần đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ, ngó vô. Hai thanh niên mình trần, quần đùi đang nằm trên giường tán gẫu giật mình nhổm dậy. Một cậu nhảy vội xuống cầm tay ông già, giọng mừng rỡ thảng thốt:...
Mỗi buổi sáng, tôi đạp xe qua hai con dốc để đến trường. Con đường dài nhưng quen thuộc lắm. Tôi nhớ rất rõ, cuối con dốc thứ nhất, sau khúc quanh là ngôi nhà màu trắng. Đó là một căn biệt thự lớn cổ xưa nằm trên một rặng đồi thấp, dưới tàn thông xanh mướt. Căn nhà được ngăn cách với thế giới bên......