Tính cũng là hơn hai mươi năm
Anh chưa về Ụ Giữa
Nhớ. Trở lại tìm em năm đó
Thì em đã có chồng
Mái lá nhà em thành mái tôn
Cây điệp trước nhà đã đốn
...
Trong cái xóm nhỏ nép mình dưới những vườn dừa ở ấp Thạnh Kiết (An Thạnh Thủy, Chợ Gạo), tôi tình cờ phát hiện ra “họa sĩ” tí hon Nguyễn Tấn Thịnh, học lớp KA 10, trường THPT Chợ Gạo (ảnh).
...Ngày mai tôi sẽ đi Mỹ Tho và đi bằng xe lửa. Tôi quyết định điều đó từ lúc nào? Không rõ lắm. Chỉ biết rằng sáng nay, khi đồng hồ ré nhà bên cạnh báo thức ông chủ nó đúng năm giờ để ông đẩy chiếc xe đạp cũ kỹ nhưng rắn chắc phía sau có cái cần xé to tướng ra ngõ hẻm, thì tôi đã nhanh nhẹn bước ra......
“Chapi… chapi… chapi… ơi chapi…”, giọng hát da diết của cố ca sĩ Y Moan văng vẳng trong tôi. Với ca khúc Giấc mơ chapi, nhạc sĩ Trần Tiến đã đưa tọ (đàn) chapi ra với thế giới. Còn chiều nay, tôi lang thang đi tìm “giấc mơ chapi…”...
Không hiểu đã bao nhiêu lần và đã mất bao nhiêu thời gian, tôi và Định mở ra, xếp vào, cân đong đo đếm số hành lý mà tôi đem về cho chuyến đi sắp tới. Hình như có cái gì đó không ổn khi gọi là “chuyến đi”. Sau cùng, tôi thật sự bằng lòng với cụm từ “chuyến trở về”....
Vết thương thứ mười ba là tuyển tập những truyện ngắn hay và được tâm đắc nhất của chính tác giả Trang Thế Hy - người từng được gọi là Nguyễn Tuân của Nam Bộ. Thật thú vị đến ngỡ ngàng khi chạm vào đâu cũng thấy đặc sệt những phương ngữ Nam bộ với một không khí vấn vít đến lạ lùng cái quá......
Tôi nhặt về những dấu chấm câu
Của ngày thường âu sầu trên giấy
Nghe bút mực buông lời giẫy nẩy
Phút run tay tôi đánh rớt xuống đời
Những dấu chấm vội tìm người kết nối…
Vậy là người nhạc sĩ của “Nỗi buồn hoa phượng” - Thanh Sơn - đã ra đi khi chớm hạ. “Tiếng ve nức nở” và phượng thắm màu thương nhớ, đưa tiễn con người tài hoa ấy về cõi vĩnh hằng.
...40 nhân vật văn nghệ sĩ được Di Li vẽ chân dung trong cuốn sách có tên “Chuyện làng văn”. Điểm đặc biệt so với các tập chân dung khác là có sự xuất hiện của một số nhân vật người nước ngoài....
Cảm ơn người giữ giùm tôi
Chút hương mùa cũ…
Bồi hồi. Bâng khuâng.
Chưa cầm tay,
Dẫu một lần.
...
- Dạo này em gầy quá…
Giọng chàng xót xa làm tôi rối bời. Gầy thường đi với già, mà già thì tôi có thừa, tôi hơn chàng nhiều tuổi. Tôi lột vỏ trái quýt vàng, gỡ từng cái xơ trăng trắng ngồi nhấm nháp. Bỗng dưng......
(Tác phẩm đoạt giải VHNT Thủ Khoa Huân - Tiền Giang lần thứ I)
Thằng Tiền dắt con bò cái đi lơn tơn trên bờ mẫu. Hai bên ruộng cỏ bắc mọc cao nghệu, gió thổi rạt vô đường đi, coi mơn mớt ngon lành. Nhưng con bò không màng ngó tới. Nó vẫn đi thong thả,......
Chùa ẩn sâu trong ngõ. Ngõ nhỏ thâm u và buồn. Hai bức tường lớn chạy dài trông có vẻ mục nát nhưng là bệ đỡ lý tưởng cho lũ dây dại nhí nhảnh trèo lên trèo xuống khoe những đóa hoa bé tí nhạt hương. Cổng gỗ xanh rêu cạnh tranh cùng ngói mốc. Mọi thứ trong khuôn viên đều nhỏ bé và cũ kỹ. Chùa......
Giữa chuỗi ngày nắng vàng chang chang, nóng nảy, trời bỗng chùng xuống, thả mây mù giăng giăng. Đám cỏ bên vệ đường se sắt, ngậm sương, bóng tóc ai qua vờn nhẹ trong gió, “Em có để chút gì trên dấu cỏ / mà hương thơm bay suốt bốn mùa” (Trịnh Bửu Hoài). Đã cuối đông rồi thì phải, lòng......
Đầu thập kỷ 40, nữ danh ca, “huyền thoại” của đất Hải Phòng, Hoàng Oanh đến thăm Văn Cao một lần duy nhất, khi đó Văn Cao còn đang ở Bến Ngự, Hải Phòng. Lần viếng thăm đầu tiên đó được ông nhớ suốt đời.
...
Truyện ngắn của John Lutz (Mỹ)
Cơn mưa ào ạt kéo qua Placid Cove, bãi đỗ xe moóc vốn là những ngôi nhà lưu động. Những tia chớp lóe sáng vẽ lên trên nền trời đêm những nét ngoằn ngoèo kinh dị. Nudger cầm dù che gió khi bước đi, tay lần túi áo rút ra......
Tặng Nguyễn Ngọc Hưng
Chạnh lòng ngắm khúc sông mưa
Mưa trôi sông vắng tôi vừa chạm tôi
Cong cong doi cát lở bồi
Biết về đâu, hạt cát trôi sông chiều?!
Nghe nói Gò Công miền gái đẹp
Bao đời nức tiếng đất vương phi
Đồng chua nước mặn lên nhan sắc
Hoài nét duyên xưa tuổi dậy thì...
Điểm trường nằm trên bờ vàm kinh Kho, trên một khu đất cao ráo rộng chừng nửa công, có ba lớp, hai buồng tập thể, bằng tre lá sơ sài, phên vách chẳng đủ kín. Trước sân có hai cây còng, tán lá xum xuê, mát rượi... bên kia là Thạnh Mỹ, thấp thoáng sau hàng cây là khoảng trống cánh đồng vàng rực bông......