(Tác phẩm vào vòng xếp giải Cuộc thi Truyện ngắn khu vực ĐBSCL năm 2023)
Nắng chiều, ôm ngọn dừa lão gật gật như đứa trẻ chơi bập bênh mỗi khi gió ngoài sông cái nhịp nhàng thổi vô. Nắng xoa nhẹ trên lưng những người đàn bà quê sau một buổi nhọc nhằn ngoài ruộng. Rửa vội chân tay......
Tin nhà văn Lương Hiệu Vui (ông Mười Vui) ra đi không quá bất ngờ nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng và thương tiếc....
Cuối cùng thì anh em tụi tôi cũng có đồ mới mặc tết. Năm nay lúa trúng mùa và chín trước tết nên má bán mấy giạ để sắm sửa cho tụi tôi. Chị thợ may kêu má mua hai khúc vải may chung cho bốn đứa, để khi cắt may chỉ lách vải không hao. Nhờ tài khéo léo của chị ấy mà bốn đứa tám bộ, chị may thêm cho......
Tác giả Thái Tràng - Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Tiền Giang vừa cho ra mắt tập thơ đầu tay “Giai điệu lá” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Từ nhan đề “Giai điệu lá”, chúng tôi có thể hình dung cảm hứng bao trùm cho cả tập thơ đó là thiên nhiên....
Con gà đứng hàng thứ mười trong mười hai chi, nhưng có lẽ nó gần gũi với con người thứ nhì, chỉ sau con chó. Có phải vì vậy mà trong văn chương bình dân nó được nhắc tới rất nhiều, nhất là trong thành ngữ, tục ngữ. Tuy nhiên không phải câu nào cũng dễ hiểu, bởi ngoài việc mang màu sắc về phương ngữ,......
Tháng chạp cuối năm, ba tôi chọn ngày rảnh rang tát đìa bắt cá. Đìa nhỏ, cặp bờ có hàng cây bình bát và khá sâu, xung quanh là ruộng nên mùa nắng thích hợp cho cá đồng trú ngụ. Khuya sớm ba giật máy Kôle chạy tới hừng đông, nước gần cạn thì cùng hai ông hàng xóm tát bằng gàu, thau. Công việc khá nhẹ......
Mình ngồi một mình trên thảm cỏ, ngắm nhìn những chiếc lá vàng nằm im lìm trên màu xanh mơn mởn. Ngắm nhìn bầu trời mây xanh trong trẻo. Ngắm nhìn dòng người đi lại trên đường. Và cuối cùng là ngắm nhìn hàng cây xanh tỏa bóng mát. Mình chỉ nhìn thôi cũng thấy lòng thanh thản. Mình đâu cần phải táo......
Một mình một ngựa dầm mưa lên Tây Nguyên< “Ai lên xứ hoa đào…Thông reo vi vu… Đà Lạt ơi! Đà Lạt ơi!”. Những câu hát ngân nga trong kí ức tôi về cao nguyên Lâm Viên, về Đà Lạt ngàn hoa mù sương tóc thông, say đắm lòng trai Thanh Nghệ… Năm 1985, lúc 21 tuổi, tôi được theo đoàn cán bộ lên nghỉ tại nhà......
Trời trong không một gợn mây, mặt trời mọc sớm và chỉ trong phút chốc đã lan tỏa ánh nắng rạng rỡ, ấm áp. Ngồi ở băng ghế trước nhà, nhâm nhi ngụm trà thơm đậm, chú Hai Kiên ngó hướng xa xa, lẩm bẩm: “Mình vùng gần biển, mấy ngày nay ảnh hưởng cơn bão nên mưa cứ sì sụp hoài, giờ êm êm ổng nắng lên......
Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà chứa nhiều cổ vật, chú Nguyễn Tùng Châu (Sáu Châu, ngụ số 11A/6, đường Trần Nguyên Hãn, phường 8, TP. Mỹ Tho) kể về quá trình gia đình chú lưu giữ các cổ vật (di sản văn hóa) với nhiều kỷ niệm mà ông cha để lại đến ngày nay....
Quyển sách Mỹ Tho dấu xưa là kết quả làm việc hết sức công phu của 2 tác giả ở vào lứa tuổi “xưa nay hiếm”: Một người 91 tuổi và một người 72 tuổi. Một phần các câu chuyện, sự kiện, nhân vật được ghi chép trong Mỹ Tho dấu xưa đã được đăng tải trên một số sách, báo, tạp chí từ trước năm 1975 đến giờ......
Không đâu như ở Việt Nam, trong một cuộc chiến tranh mà có đến hai ba thế hệ cùng cầm lấy súng và anh dũng hi sinh cho độc lập tự do của dân tộc....