Ông Malcolm thân mến, lời đầu tiên là: Tôi xin lỗi. Tôi biết sau những sự kiện gần đây, không dễ để ông tin, nhưng tôi rất lấy làm tiếc vì những rắc rối mà tôi đã gây ra cho ông. Từ khi về đây, tôi đã có thời gian nghĩ lại mọi chuyện - thực ra thì tôi cũng không có gì để làm ngoài việc nghiền ngẫm......
Nhà hát Cải lương Việt Nam vừa cho ra mắt vở diễn nhiều tâm huyết "Chuyện tình Khau Vai" với cách dàn dựng công phu cuối tuần qua....
Qua những khúc đường nhựa rợp bóng dừa, xuyên qua những con đường dal có đoạn bị sụp lở do triều cường, 2 bên đường liên tiếp xuất hiện những đầm tôm lung linh dưới nắng. Ấp Tân Bình (Tân Thạnh, Tân Phú Đông) bây giờ hoàn toàn thay đổi, vườn tược xanh màu, đầm tôm nối nhau xoay nước trắng xóa, nhà......
Con người và thơ ca Bùi Giáng dường như "ăn nằm" với một chữ "Chơi". Một cuộc chơi lu bù, bất tận, điên đảo, "tục tĩu mà thần tiên"....
Ngã ba Đồng Lộc, nơi bắt đầu của con đường Trường Sơn lịch sử đã phải oằn mình hứng chịu những vết thương của chiến tranh. Cách đây 45 năm, nơi đây đã chứng kiến một sự hy sinh của mười cô gái sông Lam mà đến nay vẫn còn làm quặn thắt trái tim những người đang sống khi nghĩ đến Ngã ba Đồng Lộc. Nhà......
Quán trưa vắng, nắng hanh hanh. Chiếc bàn kê cập kênh mỗi lần Nhi đè tay lên là nghiêng ngả, ly chanh muối sánh ra ngoài. Anh ngồi xoay xoay chiếc chìa khóa xe. Không ai biết bắt đầu từ câu gì. Anh đoán già đoán non Nhi đang nghĩ gì. Chịu....
Ando Chie cúi xuống, nhúng ngón tay vào chậu nước. Nước ấm vừa đủ tắm. Nàng kéo màn che cửa sổ. Ngoài kia, một cây anh đào vừa nở, những nhành hoa rủ xuống trắng hồng.
-Xin ngài......
Nghề nghiệp và cuộc đời cho tôi đi rộng dài, dọc ngang đất nước. Đã gặp biết bao bến sông quê. Có bến sông buồn, có bến sông vui. Mỗi bến sông dường như có tâm trạng riêng, nỗi niềm riêng, có uẩn khúc riêng, số phận riêng. Và, cuộc đời mỗi người đàn bà cũng vậy,......
VNTG - Thói thường ở đời thì duyên nào nghiệp đó, song cũng có khi nghiệp nọ duyên kia vô chừng. Đối với nhà văn Đoàn Giỏi, đọc lại tiểu sử của ông, hình như cũng không thoát khỏi qui luật này....
Mới đó mà đã 90 năm kể từ khi nhạc sĩ Cao Văn Lầu viết Dạ cổ hoài lang. Đó cũng là chừng ấy năm bản vọng cổ cùng làm bạn tâm tình của bao thế hệ người dân Nam bộ. 90 năm qua, Dạ cổ hoài lang đã đi xa hơn khuôn khổ của một bản vọng cổ. Giờ đây, bài ca đang được đề xuất trở thành di sản phi......
VNTG - Cánh cổng tre sơn màu xanh lục, con đường nhỏ dẫn từ cổng vào nhà lát đầy sỏi. Khu vườn được trang trí theo kiểu Nhật Bản, với những hòn đá trắng xám được sắp đặt theo từng cụm, xen lẫn với sắc xanh của cỏ và lá, khiến cho không gian ở đây trở nên thanh thoát, mang đậm dấu ấn phương Đông....
Trời đã bắt đầu lạnh cắt da cắt thịt. Buổi chiều muộn lại thấy một lớp băng mòn phủ trên hè phố, cống rãnh. Cứ chỗ nào có nước thì sẽ có một lớp băng xám mỏng manh và rất dễ vỡ như thế, tạo thành những tiếng loạt soạt trên khắp lối đi. Quê lau hai bàn tay dính đầy máu vào chiếc tạp dề treo ở tấm......
VNTG - Em về ngang ngõ mùa đông
trắng giấc mơ anh phố người xa quá
con thuyền trong bức tranh lạ
vượt đại dương nào đón em cập bến ngoài hiên
Chiêm bao chuyện thần tiên?!
Có những thứ như trăng, cứ lờ lững mà bồng bềnh trôi… Những thứ không vui, nó thường hay cố quên và không gắng sức để nhớ… Mùa trăng trong nó là những mảng vàng man mác, trăng đẹp đến xót lòng…
...VNTG- Người mà thằng Tý thích nhất, quý trọng nhất là ông Sáu. Và cũng chính nó lại là người không ưa ông Sáu vô số kể. Nhiều lúc nó đưa mắt ngắm nhìn ông thật lâu. Nó cố phân biệt trong cái vóc dáng thấp đậm cùng với nước da rám nắng, nâu bóng lên đến tận khuôn mặt bành bạnh, ẩn chứa đôi mắt......
Một hôm đang giữa bữa, con bé Thuỷ mười hai tuổi của vợ chồng Đoan, bỗng đặt bát xuống mâm, lơ lẻo hai con mặt, thao láo:
- Bố mẹ ạ, hình như bác Thảo bác ấy sắp lên chơi nhà mình hay sao ấy! Đêm qua con ngủ mê, thấy bác ấy gọi cửa. Con chạy ra, mừng quá, reo ầm lên. Nhưng con mời thế nào bác......
VNTG- I- Tôi là một ông thầy. Tôi đi tu !
Dĩ nhiên tôi chẳng xem mình là bậc chân tu đại đức đạt lý thông huyền, cỡ như thầy Huyền Trang hay sư tổ Đạt Ma. Đầu óc đâu mà thuộc nổi năm nghìn quyển kinh viết bằng chữ Phạn! Xương cốt đâu mà ngồi một chỗ, nhìn lên vách đá chín năm liền để đạt ngộ......
Đăng lúc: 19-09-2012 08:49:05 AM | Tác giả bài viết: Phạm Ngọc Thái | Nguồn tin : VanVN.Net