Từ nhỏ, cậu đã nổi tiếng với những nét vẽ tài hoa. Cậu có thể bỏ ra hàng chục tiếng đồng hồ chỉ để ngồi một mình cặm cụi với cây bút và tờ giấy, cứ thế vẽ ra mọi hình dung hiển hiện từ sâu trong tâm trí.
Khi bức tranh hoàn thành, chẳng ai dám tin vào mắt mình:
...
Trong đời làm phóng viên chiến trường của tôi có những kỷ niệm khó quên. Đó là trường hợp tôi chụp bức ảnh “Nụ cười chiến thắng bên Thành cổ Quảng Trị”.
...VNTG- Có tới hai năm trời ông Hoàn mới trở lại vườn hoa này. Ông thấy cái gì nó cũng khác. Những khóm hoa mẫu đơn trồng giữa những cây lá vàng, thấp chũn, dễ thương làm sao. Cái hòn non bộ nho nhỏ, nước chảy róc rách suốt ngày, tạo ra thứ âm thanh hoang dã, nghe hay hay....
Hát về con mương nhỏ
Má ơi con vịt chết chìm
Con thò tay xuống vớt, cá lìm kìm nó cắn tay con
......
1. Xét về thái độ đối với việc giao tiếp, có thể thấy đặc điểm của người Việt Nam là vừa thích giao tiếp, lại vừa rất rụt rè.
Như đã nói, người Việt Nam nông nghiệp sống phụ thuộc lẫn nhau và rất coi trọng việc giữ gìn các mối quan hệ tốt với mọi thành viên trong cộng đồng, chính tính cộng......
Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa, thấy mùi nắng sộc vào mũi tôi qua khe cửa khép hờ rêu mốc. Tiếng gà mái cục con ngoài gốc roi nghe nôn nao đến lạ. Tôi ngồi dậy, ra chiếc chõng mắc ngoài gốc cây nằm đung đưa hóng nắng....
Đứa bé 9 tháng tuổi trong bộ phim nổi tiếng "Cánh đồng hoang" năm xưa tự thấy mình may mắn vì đã không đi theo nghề diễn, giờ là một tỷ phú Đồng Tháp Mười với ruộng đất "cò bay thẳng cánh"...
...
Tình yêu quê nhà
Luôn đánh động niềm hoài nhớ
Tháng giêng cỏ non
Trở lại con đường làng
Với chiếc nón cố hái thật nhiều hoa dại
Bóng con chim én lướt qua
Làm chao nghiêng dòng sông Tiền
...
Nửa đêm. Trời mưa như trút nước. Không phải cái loại mưa mà đôi khi người ta cảm thấy thích thú khi được la cà đi dạo, mà là cái loại mưa nặng nề, dữ dội, cái loại mưa từng rơi trên nước Pháp trong suốt thời kỳ chiến tranh vừa qua....
...VNTG- Hồi nhỏ, tôi sống với ông bà ngoại. Ông ngoại tôi ở làng Phú An trong một gia đình nghèo đông con. Khi cưới bà tôi, ông làm lụng, dành dụm mấy năm trời, xin ông bà cố cho ra riêng. Miếng vườn ông tậu nằm ở cuối con rạch ông Trung....
Tôi quen Thạch từ thời sinh viên ngành Y. Nó là dân xứ nẫu chính gốc. Ngày đầu tiên, cả lớp cứ ngẩn người khi thấy trước mặt là anh chàng nông dân rặt: Áo sơ mi cộc tay bỏ vào quần, tóc rễ tre cắt ca rê ba phân, mắt nhìn dáo dác như tìm kiếm một vật gì đấy cùng nụ cười cầu tài…...
Giới sân khấu phía Nam thường hay dùng từ "tổ độ" mỗi khi làm được việc hay gặt hái thành công trong nghề....
Tuổi thơ thần tiên biết bao tiếng cười, biết bao nỗi buồn bạn và tôi có nhau. Những yêu dấu ngọt ngào tựa như vẫn còn đâu đây. Kỷ niệm ơi, xin giữ mãi trong tim......
Một hôm lơ đãng, ngồi dưới cái chái quán Phú, giở tập menu và chợt nhìn thấy mấy món nấu với ngó môn: ngó môn xào tỏi, ngó môn xào lươn, ngó môn nấu ốc. Ngó còn được ông Huình Tịnh Của giải thích là tượt, củ nhánh....
VNTH- Đã có một ngày nào đó, không rõ - cô bé có hai bím tóc buộc nơ xanh sà vào lòng cha, nũng nịu:
- Ba ơi, hôm nay cô kể cho lớp con nghe chuyện cổ tích về chiếc chìa khóa thần kỳ.
...
Phiên chợ đó sinh ra vốn không đặt nặng chuyện bán buôn lỗ lãi, nhưng nó vẫn tồn tại dễ đến cả vài trăm năm. Đó là chợ đình Bích La ở Quảng Trị....
Lần đầu tiên đến lớp khiêu vũ ở nhà tôi, Hiếu còn mảnh dẻ như cây tre non. Khi tôi cầm tay Hiếu chỉ những bước đi đầu tiên, hắn gọi tôi là "Sư Mi". Tôi bảo: "Vậy thì từ nay Mi là sư phụ của Hiếu đó nghe". Hiếu cười, khoe chiếc răng mẻ rất dễ thương: "Vâng, xin sư phụ chỉ bảo cho đồ đệ".
Hôm nay Giản có vé mời xem kịch, anh đã hứa sẽ về ăn cơm chiều và đưa vợ cùng đi. Thùy chăm chút các món ăn Giản thích. Cơm canh nấu xong thì chuông điện thoại reo. Tiếng Giản:
- Em ơi! Anh có việc đột xuất, em ăn cơm trước, đừng đợi nhé.
- Dạ.. – giọng Thùy hơi nghẹn, dù......
Những ngày cuối năm, lúc rảnh rỗi tôi hay soạn sắp lại kệ sách cho thứ tự. Biết bao quyển sách, tập thơ, tạp chí văn nghệ của hội nhà, hội bạn, thân hữu biếu tặng; khi xem lại các bài viết thường gợi cho tôi cảm giác bâng khuâng, hào hứng lẫn tiếc nuối. Tiếc nuối một chút thôi, bởi tuổi tác, gánh......