Lối đi nhỏ lắm, không để ý dễ bị sượt qua. Vậy mà khi còn nhỏ, ta thấy con đường rộng thênh. Đó là nơi chiều chiều ngoại hay dắt ta đi dọc theo bờ cỏ, ra tới ngã ba chùa để đón mẹ đi làm về. Con đường đầy dấu chân hai bà cháu, phảng phất mùi bông công chúa quen thuộc, một ngày chợt xa khi mọi người......
Tết một lần, cùng hai lần đám giỗ, cậu lại ra nhà người anh cùng cha khác mẹ với mình. Lành như củ khoai, lành như đất, lành như một người kém trí, như cái tên Út Khờ....
"Hồi xưa ông ngoại là lương y Nguyễn Văn Cập, nhưng lại là một tài tử ca, ông mê đờn ca nên cho các cậu của tôi lên Sài Gòn thọ giáo 2 danh cầm Văn Vĩ, Văn Giỏi. Ông thường xuyên tổ chức đờn ca tại nhà mời những tài tử có tiếng như: Ba Su, Tư Đức, Minh Tô, Cẩm Vâm... Tôi nghe mãi rồi thấm vào......
Mỗi ngày, cứ 3 giờ chiều thì chú Ba lại chiết từ keo rượu thuốc ra một xị rồi ngồi một mình với cây đờn kìm, tiếng đờn kìm nó ngộ lắm, không ẻo lả như tiếng cây ghita phím lõm mà nó lại có cái âm thanh nghe như tức tưởi buồn phiền. Chú nắn nót bài "Lưu thủy" mà sao hôm nay nghe chừng......
Họa sĩ Hoàng Anh người Nam Định, là một nghệ sĩ đa tài: từng làm báo, diễn kịch, làm thơ, nhiếp ảnh,... nhưng hội họa như có sức hút mạnh hơn và anh đã làm nên những tác phẩm ấn tượng từ lòng đam mê của mình. Giải B (không giải A) tác phẩm "Đất lửa" 2006, giải B "yêu nghề" 2007 giải thưởng Mỹ thuật......
Trước năm 1975, tại các trường bán công, tư thục khắp tỉnh Định Tường, và một số trường ở Long An có một ông thầy dạy Pháp văn rất nổi tiếng. Ông nổi tiếng không chỉ vì nói tiếng Tây như gió, mà còn vì một… cố tật “dễ thương” mà học sinh thi nhau truyền miệng như một hiện tượng lạ: Ông mắc tật cà......
Đẩy chiếc xe ba gác đậu cặp mé nhà, Bưởi múc gáo nước rửa mặt rồi bước vào. Dì Hai ngạc nhiên:
- Bữa nay sao về sớm vậy con?
Thong thả mở tủ lấy cuốn sổ đặt lên bàn và lật từng trang, Bưởi cười nhẹ:
- Má quên chỉ còn hai tuần lễ nữa là tới đám cưới con rồi.......
Có một ngày, nhìn vào gương, bàng hoàng nhận ra dấu thời gian đã cày dọc ngang trên môi, trên má và mái tóc óng mượt thuở nào đã nhuốm màu sương khói, bâng khuâng. Lòng chợt nao nao nhớ đến lời hứa lúc chia tay: Chọn nhiệm sở, ổn định trường lớp, sẽ trở về gặp lại. Vậy mà đã ba mươi năm. Thế là hối......