(Tác phẩm vào vòng xếp giải Cuộc thi Truyện ngắn khu vực ĐBSCL năm 2023)
Nếu chưa thấy thằng Mỹ mà nghe tên là ai cũng tò mò. Nó là Mỹ hả? Trắng hay đen? Hay nó Mỹ lai? Tới chừng thấy nó rồi, sẽ không ai hỏi nữa. Thiệt. Nó lai Mỹ trắng. Nó sanh trước ngày giải phóng một năm, lớn......
Trong hồ cá cảnh...
Nước sủi bọt chuyển động bởi dòng điện. Mấy nhánh rong tảo giả và thật rung rinh, rung rinh. Một bàn tay tung nắm thức ăn, đàn cá xúm lại đớp mồi, ăn xong chúng nhởn nhơ bơi lội. Cá Lau Kính cần mẫn lau thành hồ. Nàng Cá Vàng, chảnh chọe, ẻo lả, bơi qua, bơi lại uốn cái......
Cuối cùng thì anh em tụi tôi cũng có đồ mới mặc tết. Năm nay lúa trúng mùa và chín trước tết nên má bán mấy giạ để sắm sửa cho tụi tôi. Chị thợ may kêu má mua hai khúc vải may chung cho bốn đứa, để khi cắt may chỉ lách vải không hao. Nhờ tài khéo léo của chị ấy mà bốn đứa tám bộ, chị may thêm cho......
Tôi ước bây giờ tôi được ngồi hàng giờ ngoài bãi sông trước nhà, được đong đưa đôi chân vờn dưới làn nước sông mát lành, được nằm ngẩn mặt lên ngắm mây bay gió lượn, xa xa chập chờn mấy cánh diều lửng lơ bay trên nền trời biên biếc....
Bà nội đặt trái dưa hấu lên sàn nước, bà cầm chiếc gáo dừa vụt vào ảng rồi xối lên quả dưa. bà kỳ cọ nó một lúc. Quả dưa tròn trịa bóng lộn dưới tay bà. Với tay lấy chiếc giẻ, bà lau khô nó rồi bước vào đặt lên bàn. Bà lại quày quả bước qua cái sống chén, một tay rút con dao yếm, một tay đẩy nhẹ......
Chị tới. Vẫn áo khoác đen, kính đen, khẩu trang che kín mặt mày. Một mẫu số không hiếm trong đám đông. Vậy mà anh vẫn nhận ra, dù chiếc xe nhẹ nhàng lướt qua anh không đầy năm giây....
Huyền về định cư trên quê nhà, Trường vui mừng thấy lòng mình như trẻ lại. Dẫu mối tình xưa đã chôn vùi trong dĩ vãng nhưng từ trong sâu thẳm đáy lòng và trong trái tim của Trường, vẫn dành riêng cho Huyền nỗi nhớ thương da diết....
Như là vừa ngủ dậy, dù mắt Lý cay. Hoa nắng vãi ngoài sân không lay trong một ngày đứng gió, mớ củi phơi vẫn còn nguyên đó. Buổi trưa này như của hôm qua, đài cũng đang phát một bài ca cải lương, sóng âm dặt dẹo. Và tờ lịch đóng băng ngày mùng bốn. Chỉ tiếng chồng gầm gừ làm Lý biết có gì đó bị......
Ando Chie cúi xuống, nhúng ngón tay vào chậu nước. Nước ấm vừa đủ tắm. Nàng kéo màn che cửa sổ. Ngoài kia, một cây anh đào vừa nở, những nhành hoa rủ xuống trắng hồng.
-Xin ngài......
VNTG- Người mà thằng Tý thích nhất, quý trọng nhất là ông Sáu. Và cũng chính nó lại là người không ưa ông Sáu vô số kể. Nhiều lúc nó đưa mắt ngắm nhìn ông thật lâu. Nó cố phân biệt trong cái vóc dáng thấp đậm cùng với nước da rám nắng, nâu bóng lên đến tận khuôn mặt bành bạnh, ẩn chứa đôi mắt......
Khi mở mắt, Nhí đã không còn ở bên cạnh chị nữa. Chị gọi hoài gọi mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng Nhí đâu. Giờ ăn, thường lệ Nhí sẽ ngoe nguẩy đuôi lượn vòng dưới chân, ngỏng cổ chờ đợi chị đặt đĩa khẩu phần vào đúng chỗ, ngay góc bếp. Nhí sẽ còn “méo méo meo meo” nếu phải tiếp tục đợi chờ. Nhí đúng......
Nữ nghệ sĩ tài danh Kim Cúc: người vợ thứ ba của Năm Châu
Nữ nghệ sĩ Kim Cúc, con gái lớn của nghệ sĩ tiền phong Bảy Nhiêu là người vợ cuối của anh Năm Châu, từ 1948 cho đến ngày anh mãn phần, tháng 5 năm 1977. Anh Năm Châu lớn hơn chị 16 tuổi.
...
Do đâu mà Nhi nhận ra đôi nam nữ ấy ngay khi họ vừa xuất hiện trước cổng trường? Có phải chăng vì lâu nay Nhi đã có thói quen ngồi sẵn đó. Cạnh cái bàn nhỏ, hướng mặt theo cánh cửa khép hờ!
Hơn tuần nay cổng trường không còn mở rộng vì bọn trẻ đã về nhà vất cặp sách để vui chơi suốt mấy......
Trăng tuôn xuống ao nước đen
Rau muống lên ngôi đột ngột,
Trăng đốt mái tranh thay đèn
Xóm nghèo thành Hoollywood.
Người mà thằng Tý thích nhất, quý trọng nhất là ông Sáu. Và cũng chính nó lại là người không ưa ông Sáu vô số kể....
Có nhiều lí do để Ngân chọn Bảo. Không như những người đàn ông thành đạt khác, Bảo không hề nghĩ đến bất kì người phụ nữ nào ngoài Ngân. Và do vậy, Ngân ở trong lòng Bảo một cách độc lập, và đáng sợ hơn lại là duy nhất. Bảo tiễn Ngân ra bến, níu tay và ghì mặt Ngân xuống, Ngân thấy rát ở môi và lồng......