Ngày, tháng, năm…
Mưa miền Nam giăng giăng hạt nhớ
Se thắt lòng miệt Tứ giác Long Xuyên
Hạt nặng gió chao nghiêng
Hạt nhẹ lất phất ưu phiền trên vai thiếu phụ
Mưa rách nát giọng văn treo trẻo
...
Chị Thủy ở Mỹ Tho gởi con lên nhà tôi đi học. Mỗi lần lên thăm con, chị mang lên một giỏ quà, ngoài các loại trái cây, lần nào cũng có vài ba chục cái bánh ít....
Xuất xứ hai địa danh Rạch Gầm - Xoài Mút
Cách nay hơn 10 năm, theo lời chỉ dẫn của một anh bạn ở Hội Văn nghệ Tiền Giang, tôi phóng xe một mạch đến xã Bình Đức - cách TP. Mỹ Tho khoảng 7km, tìm nhà cụ Trác Quan Đồ....
Đợi mãi mới đến ngày hôm nay. Về được quê, tự do rong ruổi và khát khao yên ổn được toại nguyện. Rời Sài Gòn, thấy nhẹ nhõm cả người. Hình như môi trường sống khiến người ta sống khác đi thì phải. Cả hơi thở cũng phả ra mùi bụi bặm và ngai ngái mùi xăng nhớt. Mà sống, cũng đâu phải dễ ở cái thành......
Chỉ là một tập thể vỏn vẹn có 22 thành viên, trong đó có những người trẻ, rất trẻ, tuổi đời trên dưới 30 như Phúc An, Gia Anh; lại có những “trưởng lão” đã bước qua lục tuần mái đầu bạc trắng như Võ Văn Hai, Trịnh Văn Sang… Số còn lại là tầng lớp trung niên tứ phương tụ lại, trình độ, nghề nghiệp,......
Điểm trường nằm trên bờ vàm kinh Kho, trên một khu đất cao ráo rộng chừng nửa công, có ba lớp, hai buồng tập thể, bằng tre lá sơ sài, phên vách chẳng đủ kín. Trước sân có hai cây còng, tán lá xum xuê, mát rượi... bên kia là Thạnh Mỹ, thấp thoáng sau hàng cây là khoảng trống cánh đồng vàng rực bông......
Nắng nhàn nhạt, gió hiu hiu, tiết trời chớm lạnh, tiếng con cu đất nhà kế bên cứ "cúc...cù...cu" khiến tôi nôn nao nhớ. Nhiều lúc muốn bỏ mọi việc, chạy về dưới quê đôi ngày cho vơi nỗi nhớ....
Tôi thấy anh Bảy mặc bộ quân phục sờn cũ, người gầy đi nhiều lắm. Tôi nói lâu quá không gặp, anh có khỏe không. Anh cười buồn: Anh chết rồi em. Giật mình tỉnh giấc chiêm bao, tôi cứ bâng khuâng mãi. Thực tế có đúng vậy không? Tính ra đã hơn ba mươi năm rồi không gặp anh và tôi chưa một lần về lại......
Trong những ngày qua, khi hay tin người con gái cả của Sơn Nam là cô Đào Thúy Hằng xây dựng Nhà lưu niệm cho cha mình (ở ấp 4, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho) sẽ hoàn thành nhân dịp giỗ đầu của ông, nhiều bằng hữu của Sơn Nam đã về thăm. Và những kỷ niệm về nhà văn, nhà Nam bộ học Sơn Nam cứ lần lượt ùa......
Tối 24/4, tại Tp Mỹ Tho (Tiền Giang) diễn ra lễ bế mạc Festival trái cây Việt Nam lần thứ I. Thế là một tuần đầy ồn ào, sôi động với không khí lễ hội hấp dẫn mọi người, mọi giới chính thức khép lại. Trong một tuần ấy, nhân dân đã được thưởng thức những màn văn hóa, văn nghệ, lễ hội rộn rịp nhất từ......
Con hay trở về quê trên con tàu tâm tưởng. Nơi đó có cánh đồng lúa xanh non mơn mởn gắn liền với tuổi thơ khốn khó…...
Có người nói “Một ngày không ăn mắm, không phải là người Việt Nam”. Chắc hẳn những nhà y tế mô phạm sẽ phản đối kịch liệt rằng trong mắm có nhiều chất nitrosamin gây ung thư lắm đó! Biết làm sao được khi trong tâm hồn của mỗi người Việt Nam, nhất là những đứa con của sông nước miệt vườn, đã......
Còn nhớ những ngày xưa, thuở còn ấu thơ tôi hay theo bà ngoại đi chợ Tết, mỗi lần đi chợ như thế là bà tôi lại tỉ mẩn xếp những thứ hàng nông sản mà ở nhà làm được đem ra chợ bán, và mua lại những thứ cần thiết cho những ngày xuân trong gia đình. Hàng hóa đem đi có khi chỉ là vài con gà béo mượt,......
- Tặng VT -
Lần đầu tiên tôi gặp em là trong đám cưới chị của bạn tôi, nhà em và nhà ngoại bạn tôi khá gần nhau. Em thu hút tôi từ ngay ánh nhìn đầu tiên, bởi vì em đẹp, vẻ đẹp tự nhiên không điểm trang, tô chuốt, làm em nổi bật lên giữa những cô gái khác. Và cũng từ......
Trong những ngày này, đi tới Tân Phước thường nghe người ta nói "thời sự" về cây khoai mỡ, bởi cây khoai mỡ vừa trúng củ lại trúng giá, giúp cho người trồng có lợi nhuận cao. Nhiều nông dân xã Phú Mỹ (Tân Phước - Tiền Giang) từ nghèo khó nay đã vươn lên làm giàu nhờ cây khoai mỡ....
“Chú Mười…ơi..ơi..!”. Tiếng gọi của tôi vọng vào vườn xoài, rồi chạy theo con đê dài hun hút. Không nghe tiếng hú đáp, tôi lại gọi. Có con chim cất tiếng hót lảnh lót như muốn trêu chọc tôi. Rõ ràng là tôi thấy ông lão đi về phía này, sao mới đó đã biến mất?...
Truyện ngắn của Theodore Jacobs (Mỹ)
Chúng tôi chưa từng biết Walter là người như thế nào, nhưng chúng tôi vẫn thường gọi hắn là “thằng ngốc”. Chúng tôi gọi hắn như vậy dù không hề biết rõ hắn có khùng khịu và khờ khạo như một kẻ ngốc nghếch thật không....
Nhiên đi “mùa hè xanh”.
Mẹ tiễn Nhiên ra bến xe, nhét thêm vào tay Nhiên gói kẹo trái cây đủ màu và hộp dầu cù là quen thuộc dù trong ba lô đã chuẩn bị đủ cả rồi, vuốt lại mái tóc và đội nón lại cho Nhiên cứ như là cô còn nhỏ lắm vậy. Nhưng Nhiên thích cách chăm sóc ấy của mẹ. Và cả cách......
Về Đồng Tháp Mười mùa nước rút, ta không khỏi ngỡ ngàng trên những cánh đồng lúa ngày nào bỗng xuất hiện một rừng hoa trắng hoang sơ. Thoạt nhìn, nó giống như hàng triệu con cò trắng đang lặng lẽ tìm mồi, xếp hàng thẳng tắp tận cuối chân trời- Bông súng....
Khi tiết trời se se lạnh cũng là lúc nhà vườn chộn rộn lo làm đất gieo vạn thọ. Ngày mồng mười tháng mười âm lịch, theo kinh nghiệm của nội tôi, là lúc gieo vạn thọ cho hoa đúng ngay dịp Tết Nguyên đán....