- Cô ơi con đau bụng quá! Giọng Thúy đầy đau đớn và hơi thở gấp gáp.
Tôi chỉ nghe được bấy nhiêu thì con bé đã cúp máy. Gần một năm rồi Thúy không đến nhà, chỉ liên lạc với tôi qua điện thoại. Tôi bấm máy gọi lại, con bé nói yếu ớt:
- Con đang thuê nhà số... đường...
...Không biết cái gì xui khiến, hối thúc mà tôi lại đến với Ngã Ba Bắc Đông vào đầu tháng tư này? Nỗi nhớ Bắc Đông cứ cắm vào kí ức, như hoa cỏ may vô tình vương vào tà áo tuổi thanh xuân. Mảnh đất này, trước đây gọi là Ngã Năm Hoàng Gia, vẫy gọi tôi về. Nó thấm đẫm mồ hôi, cả máu, cả cay đắng và niềm......
Sập tối hôm qua chú Miên còn chèo ghe sân sẩn, vậy mà sáng nay chú than mệt không dậy nổi. Thằng Lụm tưởng chú nóng lạnh, nhức đầu sơ sơ như những lần trước.
- Con lên bờ mua thuốc cho ba nghen! Ba nghe trong mình đau làm sao?
Chú Miên nói tỉnh bơ:
- Chắc ba......
Tôi dắt xe đạp vào, bất đồ trợt một cái. Suýt nữa đầu tôi va vào yên xe thì có mà gãy hết răng. Một bên ống quyển rớm máu vì dây xích cứa. Tai hại nhất là một ống quần vấy bẩn. Cái quần màu kem, cái quần vía nhất của tôi đấy trời ơi! Thế là tối nay đành đi dự liên hoan với cái quần cũ đã mạng lại ở......
Thông qua con đường mổ đẻ, cuối cùng, tôi cũng được chào đời dù hình hài không nguyên vẹn.
Người ta bảo hình dạng tôi là kết quả của một vụ cưỡng dâm, là hậu quả của chất độc da cam, là...
Thời gian và dinh dưỡng không thể làm tôi lớn lên và nói được. Nó bị câm, bà hàng xóm......
mẹ gieo hạt vào cánh đồng
đất trổ bông thầm lặng
tôi lớn lên từ mồ hôi muối mặn
bao lần nhớ về một chốn nương thân?...