Gửi đi một nỗi buồn và vô tình khâm liệm nó trong đám mây
Ngày nắng lên bời bời
Lá xanh
Nắng xanh
Gió xanh
Dấu chân em thì đã lâu không còn xanh ngời
bên bậc cửa như những năm nào đó.
Em mỗi ngày đã thành mây cũ
Hành lang hẹp nát trơn rêu....
Tôi 12 tuổi, mồ côi mẹ. Đêm đêm nằm nghe ông sư tụng kinh, giật mình thức giấc, mắt nhòe lệ, gối thấm ướt, mới hay mình đã khóc mẹ cả trong giấc chiêm bao....