Mùa thu, mùa vàng, mùa của ngày xưa. Thu thường gợi trong ta cảm giác man mác buồn khi chợt nhận ra những nhớ nhung tưởng chừng ngủ yên, bỗng trỗi dậy khi bất chợt ngắm chiếc lá vàng rơi mỏng manh tiếp đất. “Vàng rơi từng cánh tương tư” (“Tương tư hoàng diệp lạc”/ Ký Viễn - Lý......
“Trốn” cái nóng khắc nghiệt của phương Nam để ra Hà Nội tận hưởng không khí lạnh tê người của miền Bắc, NSNA Duy Anh - tay máy có thâm niên “đi săn” những hình ảnh đẹp về người lính trong thời bình và cũng là một trong những người chụp nhiều ảnh về bộ đội từ sau chiến tranh, cũng đồng thời nhận giải......
Vì hoàn cảnh chiến tranh, để đảm bảo an toàn cho đứa con trai vừa mới chào đời, người mẹ đã phải gạt nước mắt ký thác đứa con cho cô nhi viện. Từ đó, mẹ con thất lạc nhau trong dòng đời dài đến 35 năm. Sau bao lần tìm mẹ không có kết quả, người con đã gởi hồ sơ đến Chương trình "Như chưa hề có cuộc......
Vàng úa cả một trời…
Hoàng hôn lạnh,
Em một mình đi về chốn xa anh.
Chiều rơi trên vai em
Nhẹ như chiếc lá khô tan tác lìa cành.
Ngơ ngác!
Em thấy mình khờ dại....
Có một buổi mây chiều gió sớm, nhẹ bước rong chơi qua những nẻo phố phường, tự cho phép mình nhẩn nha buồn, nỗi buồn miên man mà da diết gợi nhớ về những kỷ niệm xưa. Nhiều khi, chợt trông thấy lá bay phơ phất trong cơn gió hiu hiu mà lòng lại se sắt nhớ cái xao xác của cây lá......
Hồi nhỏ, mưa chỉ đơn giản là tiếng cười nắc nẻ tóe nước bên hàng hiên mái ngói, hay tiếng hò reo theo con thuyền giấy gấp vội trôi theo dòng nước trước ngõ nhà. Lớn lên một chút, mưa thành những suy tư vội vàng trên cành lá trĩu nước, xanh mát miên man. Rồi không biết tự lúc nào hóa thành cái xao......
Tên ông già 84 tuổi ấy là Phạm Văn Pheo. Trước ở xã Tân Hòa Đông còn giờ thuộc xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Pheo là cây tre - tiếng miền ngoài đó. Tên quê kiểng vậy. Mà bụng dạ, tính nết ông cũng như loài tre: “Rễ siêng không sợ đất nghèo. Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù”......
VNTG- Buổi trưa miệt vườn lặng trang dưới nắng con kiến vàng còn kiếm chỗ trốn dưới tán mận hồng đào, con nhện cũng phải buồn không thèm nhả tơ mà nằm ép bụng vào lung lá cây điều đỏ. Một thiếu nữ rỗi nghề ngủ trưa ngoài võng trước hiên nhà... Một cụ bà đắn đo chiều dài độ tuổi, bà nhặt nhạnh và hái......
Giữa sự lạnh lẽo ngày mẹ mơ một ánh lửa đêm
Thời gian lụi tàn niềm hạnh phúc mong manh chưa bao giờ trọn vẹn
Viên kẹo ngày xưa lăn lóc xó nhà
Mẹ chùng chình trong nỗi khát khao
Mưa trên trời rơi xuống có bao giờ dốc ngược đâu?...
Năm nào cũng vậy, cứ tới rằm tháng chạp là má tôi cắt cử cho bọn con gái lặt lá mấy cây mai chung quanh nhà. Chuyện lặt lá cây là chuyện nhỏ đối với con gái nông thôn nhưng ngặt nỗi bọn tôi là bọn học trò tay yếu chân mềm, “ lưng dài, tốn vải” mà phải đương đầu với bốn cây mai tàn lá xum xuê, vị trí......
- Tặng VT -
Lần đầu tiên tôi gặp em là trong đám cưới chị của bạn tôi, nhà em và nhà ngoại bạn tôi khá gần nhau. Em thu hút tôi từ ngay ánh nhìn đầu tiên, bởi vì em đẹp, vẻ đẹp tự nhiên không điểm trang, tô chuốt, làm em nổi bật lên giữa những cô gái khác. Và cũng từ......
Một ngọn gió một giọt sương một giọt máu đều có số phận riêng giữa cõi vũ trụ bao la và đầy bất trắc. Một sinh linh có số phận giữa cuộc đời. Bài thơ có số phận chăng? Nhà thơ sáng tạo ra bài thơ nhưng lại không thể chi phối, tác động đến sự tồn tại và số phận của bài thơ. Bài thơ có số phận riêng......
Tặng nữ sĩ Đoàn Ngọc Thu
Trong thơ chị
Khi con ra đời
dù nhà chật chội
ba vẫn căng thêm một sợi dây
phơi riêng cho con những áo, khăn, tã lót
ba gọi đó là: dây phơi hạnh phúc
vì hạnh phúc thường mau cũ lắm con ơi!...
Bất chợt tìm tay người
Trong mơ
Bàn tay này bật khóc
Mải miết và mải miết
những vút cao rồi cũng bứt lên
từ lòng trăng hoang lạnh...
Văn Cao là trời cho…” - Trong lời tựa quyển “Văn Cao cuối cùng và còn lại”, Nguyễn Thụy Kha đã viết như vậy. Văn Cao sinh ra là để hiến dâng cho nghệ thuật, chìm đắm vào nghệ thuật, đau khổ chua cay vì nghệ thuật trong nỗi thăng trầm của loạn ly, chia cắt. Biển cả quê hương đã hun đúc cho......
I- CA KHÚC:
- Giải I: Không có.
- Giải II:
+ Vườn cây Bác Hồ (Nguyễn Nhuận)
Trước đây tôi không phải là cái tách trà đâu, tôi là đất sét đỏ cơ. Rồi có một người đem tôi cuộn lại, đập dẹp ra, rồi nhào, rồi lại đập dẹp. Cứ như thế và tôi đã hét lên: “Buông tôi ra” nhưng ông ấy chỉ cười: “Chưa được đâu!”. Rồi ông ta lại đặt tôi lên một cái bàn xoay liên tục đến mức tôi lại......
Nhà thơ Lê Ái Siêm đã xuất bản hai tập thơ: "Hoa dại"- trường ca (NXB Hội Nhà Văn, 2004), "Tiếng vọng" (NXB Hội Nhà Văn, 2006). Lê Ái Siêm từng đoạt giải nhất cuộc thi thơ Đồng bằng sông Cửu Long, năm 2003, Giải C - giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2005 của Ủy ban toàn quốc Liên......
Vũ Tuấn quê ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Cách đây 15 năm, chàng trai trẻ Vũ Tuấn hăm hở dấn thân vào con đường thi ca. Hành trang đến với con đường thi ca của Vũ Tuấn chính là niềm đam mê cháy bỏng và những bài thơ tứ tuyệt cô đúc với cấu tứ mới lạ, bất ngờ. Thuở ấy, nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ đã......