Lẽ ra em phải đi con đường ấy
từ rất lâu
cái ngày mảnh thủy tinh làm tay em trầy xước
vết xước không nhẹ tựa lông hồng...
Chị Đinh Thị Thanh Nga, nguyên cán bộ Sở VH-TT&DL cho biết: “CLB Dưỡng sinh của Trung tâm VHTT tỉnh là khách mời tham gia Hội thi Tiếng hát người cao tuổi từ những lần hội diễn đầu tiên. Tinh thần các cụ rất cao, tự đóng góp kinh phí và đi tập rất đúng giờ, rất nhiệt tình. Ai biết múa thì hỗ trợ......
Chắc hẳn, mỗi khi hạ bút cho dấu chấm cuối cùng - khai sinh tác phẩm nghệ thuật của mình - các nhà văn đã nghĩ đến những điều thiêng thiêng và nghiêm túc lắm. Nào là từ bến bờ này sẽ “hạ thủy” một “ý thức nghệ thuật mang tinh thần đối thoại”; nào là “mã nghệ thuật” (M. Markov); nào là trao sinh mệnh......
Không phải tự nhiên mà lời từ chối giải thưởng của nhà văn John le Carré lại được dư luận quan tâm đến vậy. Trước những thắc mắc đến kinh ngạc hay khó hiểu, ông điềm nhiên cho rằng: “Tôi vô cùng hãnh diện khi được lọt vào danh sách rút gọn của giải Man Booker International. Tuy nhiên, tôi xin được......
Trong cuộc sống đương đại, nhiều người có thể bỏ ra tiền triệu để mua một món đồ trang sức cá nhân hay rủ nhau đến một nhà hàng sang trọng vào ngày nghỉ cuối tuần, nhưng lại rất ít người bỏ vài chục ngàn ra để mua một tập thơ, nhất là thơ trẻ để đọc. Với những người này khi nói về thơ trẻ thường tỏ......
Cuộc hạnh ngộ của khán giả với ba tên tuổi hàng đầu làng tân nhạc sẽ diễn ra ngày 3/4 tại Cung Hữu nghị Hà Nội....
Cửa sổ để em nhìn vào khoảng trống
Để mở ra trời nắng
Để khép lại trời mưa
Và trong những ngày sương mù
Em chờ anh gõ cửa
(VNTG) Chiều, chưa tới giờ chị đi thể dục thì trời đã mưa. Mưa kéo dài đến nửa đêm chưa dứt. Mưa đến thật nhanh, mới thấy mây đen xuất hiện bên kia vòm cầu thì những hạt nước đã rơi lộp bộp, lốp bốp trên mái nhà, cứ như có ai cầm từng nắm sỏi quăng mạnh xuống mái tôn vậy....
Mỹ – quốc gia “đa sắc tộc”, luôn đem lại cho tín đồ thời trang một không gian đầy màu sắc để khoe cá tính. Và New York là một thành phố tiêu biểu.
...Nếu nhà thờ Lớn Hà Nội làm bằng bêtông cốt thép, cửa lùa nhôm kính, mái lợp tôn thì người ta không đi du lịch Hà Nội nữa. Các loại tôn sóng xanh đỏ ngày càng phát triển mạnh mẽ nhưng khó có thể nói là đẹp. Nhà Hát Lớn ở Sài Gòn và Hải Phòng thay mái đá bằng mái tôn là những dẫn chứng...
VNTG - Em đến rồi đi như bóng khói
Mỏng manh trời một dải mây trôi
Tôi là chim cũng không tới được
Cánh buồm nâu xa tít ngoài khơi
...
VNTG- Người mà thằng Tý thích nhất, quý trọng nhất là ông Sáu. Và cũng chính nó lại là người không ưa ông Sáu vô số kể. Nhiều lúc nó đưa mắt ngắm nhìn ông thật lâu. Nó cố phân biệt trong cái vóc dáng thấp đậm cùng với nước da rám nắng, nâu bóng lên đến tận khuôn mặt bành bạnh, ẩn chứa đôi mắt......
Trời chưa sáng hẳn, ông Bảy đã thức giấc như mọi ngày. Mò mẫm lấy cái kính ở đầu giường, ông mang vào rồi ngồi thừ ra nghe những âm thanh xào xạc quanh khu vườn....
Bốn rưỡi hắn thức dậy, tinh thần cực kỳ sảng khoái sau một đêm tròn giấc an lành. Đã đến giờ tập Yoga, bà xã vẫn ngủ ngon lành, có lẽ vẫn còn mệt mỏi do đêm qua thức soạn giáo án đến mười một giờ....
Ở lứa tuổi ham đồ chơi
tôi không làm hao tốn một đồng xu nào của người cha nghèo làm gà trống nuôi con.
Tôi chơi với những chùm bông khế rụng, những trái dừa non chuột khoét, những trái mận dập còn dấu móng của con dơi ăn trộm quả ngoài vườn
...
Căn phòng tôi vừa tìm được nhìn ra khu chợ cá, buổi sáng tiếng mua bán của thương lái vẳng những thanh âm đổi chác. Lúc đầu, nghe chói tai, dần dà cũng quen với những tiếng trả giá, dè bĩu, chê bai những con cá không được tươi xanh như thế nào. Sáng nào không nghe chợt thấy nhớ. Tôi cố tình......
Truyện ngắn của Mark Twain (Mỹ)
Tháng ba năm 1892, tôi có dịp đi nghỉ dưỡng ở Mentone trong vùng Riveria. Mentone là một thị trấn yên tĩnh, bình dị, ít xô bồ nên hạng giàu có hiếm khi đặt chân đến đó. Ý tôi muốn nói, những kẻ có tiền chắc chẳng có thì giờ nghĩ đến......
Giữa chuỗi ngày nắng vàng chang chang, nóng nảy, trời bỗng chùng xuống, thả mây mù giăng giăng. Đám cỏ bên vệ đường se sắt, ngậm sương, bóng tóc ai qua vờn nhẹ trong gió, “Em có để chút gì trên dấu cỏ / mà hương thơm bay suốt bốn mùa” (Trịnh Bửu Hoài). Đã cuối đông rồi thì phải, lòng......