VNTG - Lang thang giữa Sài Gòn cuối đông hồn tôi bỗng như chợt chùng xuống khi nghe văng vẳng đâu đó câu ca của nhóm ABBA: “No more champagne and the fireworks . Her we are me and you. Feeling lost and feeling blue its...”
Thoáng mới đó mà tóc đã bạc màu sương và tôi cứ tự hỏi mình......
VNTG - Chị nhìn vào kiếng, gương mặt gầy tọp, phờ phạc, đôi mắt trẳm lơ sâu hóm càng làm cho ánh nhìn thêm thăm thẳm, làn da khô đã bắt đầu chi chit dấu chân chim quanh mắt, mái tóc lốm đốm mấy sợi bạc trước trán, nét già hiện rõ, không còn mờ ảo như trước. Càng nhìn chị càng chán nản, lo......
VNTG - Hôm tôi dọn về miếng đất này thì thằng chả đứng ở bờ mẫu bên kia chắp tay sau đít nhìn qua. Thấy tôi đang đốn quày chuối trên bờ gò, thằng chả thả lại gần, hỏi :
- Cô mới sang miếng ruộng nầy phải không?
...
VNTG - Cò ơi! Coo…ò!
Quân chạy ở phía sau, gọi vọng tới, tay còn cầm một bịch sữa đậu nành đá. Giang ngoe nguẩy khua guốc trên hiên trường vắng mà không thèm ngoảnh lại. Quân thở hộc hộc, làm như là vận động viên vừa mới chạy điền kinh xong vậy. Quân khều vai Giang: "Sữa đậu nành nè,......
Tôi vừa mở mắt, trời đất hãy còn lờ nhờ tối đã thấy Thuật bưng về hai chậu cúc vạn thọ, miệng cười toe:
-Đại hạ giá, mày biết cặp vạn thọ này nhiêu không Bình? Có tám ngàn…...
1. Điểm hẹn là quán cà phê cóc trong sân một ngôi đình của người Hoa ngay ngã ba đường Minh Phụng. Xuống trạm xe buýt, tôi đi vào rồi chọn góc khuất ngồi chờ Cường “thẹo” tới trong khuôn viên đình có một quán cà phê nhỏ.
...
VNTG - Nói đến Trường Sa ta thường liên tưởng ngay đến một vùng biển đảo nhiều bão tố với đá san hô, chim biển và trời, nước bao la đầy nắng gió, sóng vỗ bốn mùa.
Nhưng không phải chỉ có thế, đấy chỉ là cảm nhận ban đầu. Trường Sa còn có làng xóm, cư dân, trường học, trạm xá, chùa chiền, bộ......
Bạn có thường xuyên ăn tối một mình không?
- Có !
-Vì sao?
-Ðộc thân !
- Thế có chán không? Có sợ không?
Chán ư? Dĩ nhiên là......
Người đàn ông đó bước vào đúng lúc Thụ ra đi. Hoài không kịp biết như thế có phải là lấp chỗ trống không. Nhưng cô sợ nỗi buồn, sợ cô đơn. Sợ nhất là cảm giác vắng bặt hơi ấm quen thuộc để cân bằng cho chính mình. Giọng nói còn mang nhiều âm sắc của vùng xứ Đoài đó đã sẻ chia trọn vẹn cho đến khi......
VNTG- Nhiên đi “mùa hè xanh”.
Mẹ tiễn Nhiên ra bến xe, nhét thêm vào tay Nhiên gói kẹo trái cây đủ màu và hộp dầu cù là quen thuộc dù trong ba lô đã chuẩn bị đủ cả rồi, vuốt lại mái tóc và đội nón lại cho Nhiên cứ như là cô còn nhỏ lắm vậy....