Chưa đến 6 giờ, Thanh đã có mặt tại cổng trường, chú bảo vệ vội vàng dẫn anh lên phòng Ban giám hiệu, mở cửa cho anh vào. Thanh quan sát căn phòng quen thuộc. Cái bàn chính giữa là của hiệu trưởng Phan, vách bên kia của cô hiệu phó, vách bên đây là cái bàn của anh, hiệu phó kiêm bí thư chi bộ....
Sau khi dùng cơm trưa ở một quán ăn ven làng chài Phú Quốc, các anh em trong đoàn tham quan tỏa ra đi mua quà lưu niệm. Tôi đang lang thang vừa ngắm cảnh vừa chụp ảnh thì gặp một bé gái bưng rổ sao biển đi bán dạo. Cô bé khoảng sáu, bảy tuổi, dáng gầy gầy, làn da rắn rỏi, mái tóc vàng hoe cháy nắng......
Báu vật mang theo Đoàn ghe bầu đang trương buồm theo gió xuôi về hướng Nam. Bỗng những áng mây xám kéo tới. Gió mỗi lúc càng mạnh. Rồi những cơn lốc từ ngoài khơi cuốn vào ào ào. Những đợt sóng liên tục xuất hiện làm mặt biển lồng lộn như một con thú dữ. Tư Lai, một người đàn ông khá lực lưỡng, trạc......
Hai mươi mốt giờ, tôi chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại reo. Đầu dây bên kia, một giọng đàn ông quen quen: “Chị là tác giả bài viết... phải không?”. Tôi nói phải. Giọng Bắc lơ lớ (dường như tôi đã nghe giọng nói nầy đâu đó một lần rồi) lại vang trong máy: “Chị gửi mail bài viết... của chị cho tòa soạn......
Nghề đóng đáy thuê hay còn gọi là “bạn đáy” đã có từ nhiều đời nay. Thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần, vất vả, cực nhọc và những nguy hiểm luôn rình rập là những gì họ phải trải qua trong suốt thời gian gắn bó với biển cả....
Vốn là nông dân vùng sông nước miền Tây với đức tính cần cù, sáng tạo và nhạy cảm với thị trường, ông Nguyễn Văn Đời (Năm Đời), ngụ ấp Tân An, xã Tân Phong, huyện Cai Lậy quyết tâm làm giàu từ con cá tra trên chính mảnh đất quê hương của mình....
Cố nghệ nhân Huỳnh Lĩnh Đặng (1920 - 2008) ở ấp Bình Thọ Thượng, xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo nổi tiếng với tài múa bóng rỗi. Gia đình ông có 5 đời theo nghề: Ông nội, ba ông (Huỳnh Văn Ân, ở xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây), đời ông, các con và cháu ngoại....
Cái nắng chói chang làm cho con người cũng muốn “héo” đi. Vậy mà, giàn bông giấy trước nhà thì rực rỡ đơm bông. Nó có hai màu khá đặc biệt là đỏ thắm và vàng sậm....
Bóng tối đổ xuống. Biển đen sậm. Gió chướng thốc vào mái lá từng hồi đến buốt lòng. Thằng An thấy mẹ ngừng rên, khép mắt, nó lẻn ra cửa sau, nhẹ nhàng lấy cây cào nghêu của mẹ. Nó băng qua con đường tắt đi về phía bãi nghêu....
8 năm qua, hoạt động của CLB Niềm tin dành cho người nhiễm HIV/AIDS ở huyện Cai Lậy đã duy trì hiệu quả Chương trình can thiệp giảm tác hại và phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS. Đặc biệt, nhóm đồng đẳng của CLB gồm 6 thành viên đã làm tốt công tác truyền thông thay đổi hành vi cho các đối tượng nguy......
Tiếng còi tàu hụ báo hiệu giờ rời bến. Thức ngồi bó gối, lưng dựa vào thành tàu, mắt nhìn đám hành khách xung quanh đang nhốn nháo tìm chỗ nằm, ngồi. Ánh mắt Thức dừng lại ở chỗ mà cách đây 4 năm Hương đã từng ngồi....
Viên cảnh sát trông thấy chiếc ô-tô đậu lại trên cầu nhưng anh không quan tâm cho lắm. Dân ở đây vẫn thường dựng xe trên cầu về đêm, khi sự lưu thông bắt đầu thưa thớt. Chiếc cầu được bắc trên con sông sâu vốn chia thành phố thành hai phần rõ rệt, nên khi đứng giữa cầu người ta có thể ngắm bao quát......
Sau Chiến thắng Ấp Bắc vang dội ở Mỹ Tho, phong trào du kích chiến tranh từ các tỉnh Bến Tre, Gò Công, Long An, Kiến Tường, Kiến Phong… cũng mở màn với khẩu hiệu “Thi đua Ấp Bắc giết giặc lập công”. Mỗi nơi có mỗi cách tấn công mới vào kẻ địch. Người viết xin kể một chuyện vui nhỏ nay còn nhớ....
Bóng tối đổ xuống. Biển đen sậm. Gió chướng thốc vào mái lá từng hồi đến buốt lòng. Thằng An thấy mẹ ngừng rên, khép mắt, nó lẻn ra cửa sau, nhẹ nhàng lấy cây cào nghêu của mẹ. Nó băng qua con đường tắt đi về phía bãi nghêu. Trăng mùng mười lấp ló trên mặt biển. Nó cùng bóng mình lặng lẽ qua bãi......
(Tác phẩm vào vòng chung khảo Cuộc thi Bút ký văn học ĐBSCL 2013)
Tôi thường nghĩ, rất có thể ai đó sẽ chẳng tán đồng, nhưng dù sao, tôi vẫn cứ tin rằng đôi khi những sự cố, sự kiện đáng nhớ trong đời lại có khởi nguồn hoặc đến với chúng ta một cách hết sức tự......
Ngồi chồm hổm cạo cạo đáy nồi ra một "dề" cơm cháy, mấy anh em xúm xít bẻ cơm thành từng miếng giòn rụm, chấm vào chén nước cá kho, vừa nhai cơm vừa hít hà theo vị cay của ớt......
Hồi trẻ, tôi là một đứa con gái ngang ngạnh, cũng may mà trời phú cho tôi một nhan sắc nổi trội. Tôi học giỏi nhưng tính kiêu căng, hễ có bạn nào trội hơn thì lập tức bứt phá một cách điên cuồng, nhất là khi bạn đó là con trai. Cái cá tính ấy khiến tôi chẳng thể nhận ra sự cạnh khoé của bạn bè, tôi......
Ngay sau khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, những người thân, trong đó những người cháu nội của ông đã rất đau buồn. Trong ký ức nhớ về người ông kính yêu của mình, người cháu nội Võ Thành Trung đã post trên Facebook cá nhân tấm hình thú vị mà anh không bao giờ quên về người ông yêu quý......