Hồi nhỏ, mỗi lần theo ba về quê nội tôi đều thấy ớn khi ngang qua miễu Bảy Bà. Ngôi miễu nằm dưới gốc cây da xà, cạnh bến đò tấp nập xuồng, ghe xuôi ngược. Cây da rất lớn, những cọng rễ to tướng chằng chịt, bóng mát rợp quanh làm tăng vẻ thâm nghiêm, huyền bí....
1. Ta đến từ đất và nơi ta về
Vẫn đất!
Đất và ta tồn vong trận khóc cười
Trời ở quá cao
Riêng phần bí mật
Có đất cận kề ta không còn cô độc lẻ loi
Như em kiều mỵ là thế, phù phiếm là thế
Khởi nguyên từ chiếc xương sườn thân yêu của ta nặn bởi Chúa trời
Nhìn từ trên cao, kinh Cổ Cò thẳng tắp như một sợi chỉ giăng nối liền sông Cái Cối với Ngã Sáu....
mỗi ngày
em tự vẽ cho mình khuôn mặt mới
khác em
ngụy trang những hình hài cảm xúc
trưng bày một ma-nơ-canh...
mẹ gieo hạt vào cánh đồng
đất trổ bông thầm lặng
tôi lớn lên từ mồ hôi muối mặn
bao lần nhớ về một chốn nương thân?...
Một buổi tối đẹp như tranh vẽ. Trong quán cà phê sân vườn ở ngoại ô thành phố, không gian đủ rộng cho những rặng tre, tán dừa xòa bóng. Tiếng nhạc du dương như ru. Ánh đèn màu vừa đủ tối để vầng trăng trung tuần còn đủ sáng, dát bạc lên mấy rặng tre, tàu dừa… Ngồi bên người yêu, anh nghe hạnh phúc......
Trong những ngày qua, gia đình của họa sĩ Hoàng Anh (Hội Văn học Nghệ thuật Tiền Giang) sống trong bầu không khí tươi vui hơn bao giờ hết. Chỉ trong một thời gian ngắn, họa sĩ Hoàng Anh đã có đến 5 niềm vui…...