Tôi quen Thạch từ thời sinh viên ngành Y. Nó là dân xứ nẫu chính gốc. Ngày đầu tiên, cả lớp cứ ngẩn người khi thấy trước mặt là anh chàng nông dân rặt: Áo sơ mi cộc tay bỏ vào quần, tóc rễ tre cắt ca rê ba phân, mắt nhìn dáo dác như tìm kiếm một vật gì đấy cùng nụ cười cầu tài…...
Tục ngữ Việt Nam có câu “Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo“. Hóa ra sự tha hóa tiếng nói ở ta đã bắt đầu từ lâu lắm. Điều cần nói thêm là đến nay trong xã hội hiện đại, khuynh hướng này ngày càng phổ biến....
VNTH- Đã có một ngày nào đó, không rõ - cô bé có hai bím tóc buộc nơ xanh sà vào lòng cha, nũng nịu:
- Ba ơi, hôm nay cô kể cho lớp con nghe chuyện cổ tích về chiếc chìa khóa thần kỳ.
...
Lần đầu tiên đến lớp khiêu vũ ở nhà tôi, Hiếu còn mảnh dẻ như cây tre non. Khi tôi cầm tay Hiếu chỉ những bước đi đầu tiên, hắn gọi tôi là "Sư Mi". Tôi bảo: "Vậy thì từ nay Mi là sư phụ của Hiếu đó nghe". Hiếu cười, khoe chiếc răng mẻ rất dễ thương: "Vâng, xin sư phụ chỉ bảo cho đồ đệ".
Bấy giờ chưa có tôi
đã có nhiều thảm cỏ
Không biết những ai đã đến ngồi
trên tấm thảm trời êm mát đó...
VNTG - Giảng đường vắng. Dãy hành lang hun hút chạy ra xa. Duy đến trường sớm. Nhẩn nha gõ giày xuống nền gạch cũ đầy những vết nứt. Mưa sụt sùi từ sớm. Vài sợi mỏng tanh bị gió lùa cứ hất ngược vào người Duy....
Đăng lúc: 10-09-2012 09:11:57 AM | Tác giả bài viết: N. I. NIKULIN / Vũ Thanh dịch | Nguồn tin : lophocvuive.com
Trong cái xóm nhỏ nép mình dưới những vườn dừa ở ấp Thạnh Kiết (An Thạnh Thủy, Chợ Gạo), tôi tình cờ phát hiện ra “họa sĩ” tí hon Nguyễn Tấn Thịnh, học lớp KA 10, trường THPT Chợ Gạo (ảnh).
...Sự nghiệp văn học của tôi - nếu như tôi được phép khiêm tốn định danh như vậy - là một chứng cớ hùng hồn và đáng ngán của câu “lực bất tòng tâm”. Để viết nên những truyện ngắn và những truyện không ngắn chưa bao giờ được in ở bất cứ tờ báo nào, quyển sách nào, cây bút nghiệp dư cần cù đến tội nghiệp......
Không hiểu đã bao nhiêu lần và đã mất bao nhiêu thời gian, tôi và Định mở ra, xếp vào, cân đong đo đếm số hành lý mà tôi đem về cho chuyến đi sắp tới. Hình như có cái gì đó không ổn khi gọi là “chuyến đi”. Sau cùng, tôi thật sự bằng lòng với cụm từ “chuyến trở về”....
Ta về cánh đồng mùa gặt
Mùa thu hong nắng bên trời
Thổn thức bờ đê cỏ rối
Giật mình lũ dế ngân nga....
Lớp đàn ca tài tử - cải lương cơ bản khóa II-2012, do Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh kết hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin huyện Chợ Gạo khai giảng vào trung tuần tháng 3 và bế giảng vào cuối tháng 6, do nghệ nhân Nguyễn Thế Châu trực tiếp hướng dẫn. Lớp có 30......
Ba người ngồi khá lâu trước các vạt muống biển đang ra hoa mùa này từ lúc bóng nắng đổ trên ngọn dương đến lúc bóng nắng chếch dần sang doi cát áp biển. Từ lúc có một màu tím rực như dải thảm miên man hoa nở đến lúc những nụ hoa bắt đầu úp cánh với màu trắng đặc trưng......
TÁC PHẨM ÐOẠT GIẢI VĂN HỌC THỦ KHOA HUÂN LẦN THỨ 1
Vượt qua khỏi vuông vườn cuối cùng của xóm nhỏ, đoàn khách đổ vào một giang đồng lớn, mênh mông. Sau những đám mưa đầu mùa nặng hột, mặt đất đã bớt......
Từ đầu cầu quay Mỹ Tho thả xuống hết dốc một ngã ba rẽ sang trái, có một khu nhà tường rào cao bốn thước, trên gắn mảnh chai và trụ thép, trên các trụ thép căng ba đường dây điện sẵn sàng giật chết bất cứ sinh vật nào cố ý hay vô tình chạm phải nó. Khu nhà chiếm trọn một khu vực dài từ ngã ba đến......
Ghe cải lương chìm ngoài vàm! - Thằng Lỳ ló đầu tóc bờm xờm chỗ lỗ hàng rào bông bụp nhà tôi, hét to với tôi, rồi nhanh như sóc biến mất....
- Dạo này em gầy quá…
Giọng chàng xót xa làm tôi rối bời. Gầy thường đi với già, mà già thì tôi có thừa, tôi hơn chàng nhiều tuổi. Tôi lột vỏ trái quýt vàng, gỡ từng cái xơ trăng trắng ngồi nhấm nháp. Bỗng dưng......