(Tác phẩm vào vòng chung khảo Cuộc thi bút ký khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2022)
Cậu tôi chết. Nỗi đau đến với gia đình tôi không chỉ là sự mất mát, mà còn là sự oán trách của họ hàng bên ngoại: “Không lấy cốt cô, ba ổng đâu có chết!”, “Đang khỏe mạnh vậy mà… Có những chuyện không tin đâu có được”… Những tiếng thì thầm, kể lể xen lẫn trong tiếng khóc từ góc nhà, chái bếp cứ xoáy......
…. Cơn đau quặn lên từng hồi, chị ta nghiến răng kềm tiếng rên, bơi xuồng thật nhanh về phía trước”. Nghe cái giọng kể của anh cứ như nghe Đài Phát thanh đọc chuyện đêm khuya. Tôi không nhịn được, nói: “Lúc ấy anh ở đâu mà thấy được cảnh đó?”. Anh tự ái, gắt giọng: “Thì cứ nghe đi, chưa gì đã cãi......
Một ngày nọ ta thành người cao tuổi
Nên buồn, nên vui hay chỉ bồi hồi
Đường về nhà mùa đã chuyển sang thu
Màu hoa cúc vàng mơ hay nhạt thếch?...
Thằng Hậu gọi điện cho Hà bảo cuối tuần nó về thăm nhà. Mà nó về thì thế nào cũng dẫn thằng Bình về chơi. Thằng Bình là dân Đà Nẵng, theo thằng Hậu về quê chơi được một lần thì đòi về hoài....
Nếu là những bài thơ rời lúc trà dư tửu hậu, bằng cảm xúc có thể bị “nhập tâm” những câu thơ hay mà bản thân người sáng tác mơ hồ cho là tâm trạng của mình, người nghe còn có thể thông cảm được. Nhưng khi trở thành một ấn phẩm, có giá trị lưu hành trên diễn đàn văn học, đòi hỏi tính nghiêm túc hơn.......
(Tác phẩm vào vòng chung khảo cuộc thi thơ ĐBSCL lần thứ V-2012)
MS: 047a
sau khung kiếng đồng mạ xanh con gái
khỏa thân nằm trong gió thở hơi mưa
cây ru mát bốn mùa da thịt đất
sông Hậu sông Tiền hai phía lắc nôi đưa...
Huệ gặp lại Vân ở phòng Spa Regina. Vân quấn chiếc khăn tắm ngang ngực. Lớp vải nỉ sợi bông trắng muốt bó sát đến ngang đùi. Vì thế mà vóc dáng thon thả của nàng nổi rõ trong căn phòng mát lạnh lập lòe ánh nến, ngan ngát mùi oải hương.
...
Đứng cạnh một góc sông Vàm Cỏ, anh Tám Nhịn ở ấp Muôn Nghiệp, xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, chỉ tay ra mặt sông, giọng trìu mến: “Khúc sông này có dòng nước xoáy ngầm mạnh dữ dội lắm. Cũng chỉ có chỗ này, đám cá ngát, chìa vôi, bông lau… thường lui tới kiếm mồi”.
...
Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi,
Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh,
Trên con đường viền trắng mép đồi xanh,
Người các ấp tưng bừng ra chợ tết.
Phải thừa nhận cảnh sắc thiên nhiên sơn thủy Ninh Bình ở đâu cũng đẹp, nhưng khi nơi đó có sự can thiệp của con người thiếu trách nhiệm hoặc nhà đầu tư chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt thì cảnh quan biến dạng và bầy hầy.
...
Một
Đây là lần đầu tiên tôi đến An Giang.
Xe chạy vun vút. Thế mà nhìn hai bên đường tôi cứ tưởng mình đang ở một nơi quen thuộc. Cũng những cánh đồng khô vàng cháy. Cũng những xóm nhà ẩn hiện sau bờ tre gai dày bịt. Tôi mơ hồ là mình đang về quê cũ tuy xe đang......
Khi đi giữa những ánh sáng kiêu kỳ nơi phố thị, chẳng biết có ai còn nhớ đến chiếc đèn dầu đã từng một thời gắn bó. Riêng đối với tôi, nó không chỉ là một vật kỷ niệm mà là cả một vùng trời bình yên, êm ả vì suốt quãng thời thơ ấu của tôi đã gắn liền với......
VNTG- Chiến mò mẫm sửa chữa chiếc Min-xcơ bùn đất đỏ quạch, ra sức đạp máy mấy chục lần toát mồ hôi chiếc xe vẫn ỳ ra như trêu gan. Anh bực mình lau đôi tay đầy dầu mỡ, bỏ vào quán bà Tám ngồi nghỉ. Đang xắt chuối cây cho vịt ăn, bà Tám quay sang hỏi:
...
NGÂM THƠ:
Nam: Em ơi hãy lắng nghe tiếng sóng rì rào,
Đêm ngày dòng sông chở phù sa đắp bồi quê mẹ
Nữ: Có phải không anh đó chính là lời tình tự,
Giai điệu ngọt ngào từ......Bước vào quán lề đường dựng bảng “bình dân”, bác ngó qua dãy thức ăn được bày biện sẵn sàng sau lớp kính, chỉ chờ thực khách chọn món sẽ gắp vào dĩa cơm, bưng ra bàn. Bác đảo qua một lượt. Hôm nay có sườn nướng, đậu hũ dồn thịt, thịt kho hột vịt, cá chiên, mực xào thơm…. Nhiều quá. Thực đơn đa dạng......