Cuộc sống khốn khó đã lấy đi của cậu bé Lê Quốc Thứ những nét vô tư hồn nhiên vốn có của tuổi thơ. Từ khi chào đời, Quốc Thứ đã phải sống trong cảnh nhà túng thiếu. Nhưng Quốc Thứ luôn cố gắng khắc phục mọi khó khăn, quyết chí học tập thật tốt. Từ lâu, Quốc Thứ đã luôn tâm niệm: chỉ có học vấn mới......
Nhiều năm phụ trách nông nghiệp, nhân dịp Festival trái cây Việt Nam lần thứ nhất, ông Nguyễn Văn Khang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, Phó Trưởng ban chỉ đạo đã có cuộc trao đổi xung quanh nền nông nghiệp sạch và chính ngạch cho xuất khẩu trái cây....
Con hay trở về quê trên con tàu tâm tưởng. Nơi đó có cánh đồng lúa xanh non mơn mởn gắn liền với tuổi thơ khốn khó…...
Tôi gọi điện cho Hoan nói là năm nay cho tôi về nhà Hoan ăn tết. Hoan cười giòn: "Mày làm em rể tao luôn đi, năm nào mày cũng sẽ được về nhà tao ăn tết". Tôi cũng cười: "Hãy đợi đấy". Hoan có một cô em gái là Mỵ - tôi hay gọi đùa là Thùy Mỵ, Mỵ dễ thương, tính tình ngoan ngoãn, nói chung Mỵ là cô......
Năm nào cũng vậy, cứ tới rằm tháng chạp là má tôi cắt cử cho bọn con gái lặt lá mấy cây mai chung quanh nhà. Chuyện lặt lá cây là chuyện nhỏ đối với con gái nông thôn nhưng ngặt nỗi bọn tôi là bọn học trò tay yếu chân mềm, “ lưng dài, tốn vải” mà phải đương đầu với bốn cây mai tàn lá xum xuê, vị trí......
Gần nửa đêm, tôi vào giường sắp sửa ngủ, giấc ngủ ngày càng ngắn đi theo tuổi tác, thì điện thoại reo. Giai điệu bài A better day mà tôi yêu vang lên thúc giục trong đêm vắng. Một giọng lạ hoắc bên kia đường dây: Dạ xin lỗi, phải số điện thoại của chị Huyền không?...
Từ trước khi khoa học có môn hóa sinh, trước khi hóa học có bảng tuần hoàn Menđêlép, người Việt xưa đã có kỹ thuật lên men làm dưa bảo quản rau củ quả, lên men rượu và độc đáo có cách chế biến thực phẩm bằng cách ủ men kín không qua lửa để làm nem bằng thịt, đó là nghệ thuật làm nem chua....
Trong những ngày này, đi tới Tân Phước thường nghe người ta nói "thời sự" về cây khoai mỡ, bởi cây khoai mỡ vừa trúng củ lại trúng giá, giúp cho người trồng có lợi nhuận cao. Nhiều nông dân xã Phú Mỹ (Tân Phước - Tiền Giang) từ nghèo khó nay đã vươn lên làm giàu nhờ cây khoai mỡ....
Tết nầy tính ra thằng con tôi đã ba mươi tuổi rồi chớ còn nhỏ dại gì nữa mà mỗi lần nói chuyện vợ con nó giẫy nảy như đỉa phải vôi. Nó nói “Thanh niên thời bây giờ lập gia đình sớm làm chi, chừng nào có sự nghiệp rồi hãy tính tới chuyện đó”. Phải thế nào mới gọi là có sự nghiệp? Nó nghĩ như vậy chắc......
(tay cắt tay bao nỡ
ruột cắt ruột sao đành...)
Tôi không biết cái quán nhỏ ven đường của dì Ba, người hàng xóm, dựng lên từ khi nào, chỉ biết lúc đến tuổi biết cầm tiền mua quà thì tôi đã thấy nó có sẵn rồi. Quán bán các món ăn chơi bình dân vặt vãnh mỗi thứ một ít: mía,......
“Chú Mười…ơi..ơi..!”. Tiếng gọi của tôi vọng vào vườn xoài, rồi chạy theo con đê dài hun hút. Không nghe tiếng hú đáp, tôi lại gọi. Có con chim cất tiếng hót lảnh lót như muốn trêu chọc tôi. Rõ ràng là tôi thấy ông lão đi về phía này, sao mới đó đã biến mất?...
Làm sao mà hai người lại quen nhau, nàng không còn nhớ nữa. Thường là ở những nơi giao tế, họp hành ăn nhậu người ta chào hỏi, bắt tay, ăn uống cùng nhau nhưng người ta chẳng mấy khi nhận ra nhau ở nơi khác, chỉ khi chính giữa chốn đông người đó vô tình mắt chạm mắt tiếng sét mới nổ ra. ...
Không biết tôi đang viết về hoa phượng hay viết về em - người con gái mang tên loài hoa nở về mùa hè. Có lẽ là cả hai. Vì nhắc tới hoa phượng tôi lại nhớ em - mối tình đầu của tôi. Khi đọc tên em, tôi lại hình dung tới những bông hoa đỏ cháy rực bầu trời trong tiếng ve râm ran. Cả hai đều là Phượng.......
Tôi nhớ rõ hè năm ấy, tôi được nghỉ học hôm trước thì tối hôm sau, tôi và mẹ đã ra tàu ngược Yên Bái rồi cả một năm, tôi phải chờ đợi rất lâu mới đến kì nghỉ hè. Có nghĩa là phải qua học kì I, qua Tết rồi kết thúc học kì II tôi mới được lên găp chị và bố. Tôi thích đi tàu lắm, vì nó sẽ ru tôi vào......
Truyện ngắn của Juan Rulfo (Mêhicô)
Quanh tôi, mọi việc đang mỗi lúc một trở nên tệ hơn. Tuần trước, cô Jacinta của tôi vừa mất và vào thứ bảy, sau khi an táng cô xong, cả nhà chưa kịp bình tâm trở lại thì trời bỗng dưng đổ mưa ào ạt. Điều này làm cha tôi rất......
(Đá rồi cũng tàn nét phai dung…*)
Nhà nghỉ nằm trên đồi, một quần thể kiến trúc hiện đại được xây dựng trên nền ngôi biệt thự cổ. Ngay ngày đầu tiên, sau cơm trưa, cả nhóm kéo nhau đi dạo loanh quanh sân sau đã phát hiện ra mấy bậc đá dẫn xuống vườn hoa, nơi có chiếc cầu bắc......
"Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao anh, Ngày nào đã quen nhau vì chung hướng đời mình trót trao nhau nụ cười. Và tình yêu đó tôi đem ép trong tim, Dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm...”. Tình khúc thể điệu slow boléro Không bao giờ quên anh được nhạc sĩ......
Sáng nay khi thức dậy tôi cảm thấy có gì đó ươn ướt, âm ấm chảy tràn xuống má, xuống môi mình, hình như nó có vị gì mằn mặn, như là nước mắt! Thật bất ngờ khi những giọt nước mắt trong giấc mơ của tôi đã trở thành những giọt lệ thật....
Truyện ngắn của Marjorie Kinnan Rawlings (Mỹ)
Trại mồ côi nằm cao trên dãy núi Carolina. Thỉnh thoảng vào mùa đông, tuyết rơi theo gió cuốn dày đặc khiến từ dưới ngôi làng nhìn lên , nó bị che khuất hẳn. Sương mù ẩn sau đỉnh núi, tuyết trắng cuộn xoáy xuống......
Truyện ngắn của Sally Benson (Mỹ)
Tại cửa hiệu Miligan đông đúc ồn ào bà Bishop đã ăn quá nhiều bánh xăng-đuych, và bánh kem, đến nỗi giờ đây khi bước ra đường bà cảm thấy dễ chịu dù không khí lạnh và ẩm ướt. Ở lối vào tòa nhà chung cư, bà rút ví tiền, nhẩm......