Chị đang chờ chết. Cái chết có thể đến chậm chạp, rề rà, đỏng đảnh như một người đàn bà dốt nát, không hiền hậu mà nắm quyền lực quá lớn trong tay, hay nó dịu dàng, khoan khoái trong từng hơi thở rồi đùng đùng lên cơn kịch phát và nghẽn mạch đóng van. Nó sẽ đến gần thôi. Bao lâu thì không thể biết......
Ta nhòe trong cơn mưa phùn đông
Để tự mình lạc vào phố Phái
Khấp khểnh và cong oằn những mái nhà trăm năm nhẫn nại
Thời gian đi xiêu vẹo sấu già...
Không hiểu vì sao Tùng luôn bị ám ảnh, bận rộn bởi loài chuột. Cũng chẳng phải thường xuyên kiểu lệch lạc tâm trí, nhưng bất chợt trong lúc rảnh rang hoặc có điều gì đó gợi liên tưởng là anh nhớ đến nó. Có lẽ vì anh phải sống nhiều năm ở xóm lao động nghèo, ẩm thấp này, buộc đi về chung đụng bọn......
Buổi sáng cuối tuần, Nam còn ngái ngủ trên giường đã nghe Nguyên gọi trong máy:
- Mày về đến nhà chưa? Chiều tao ghé để đưa ra sông, thú lắm nhé khỉ!...
Một buổi tối đẹp như tranh vẽ. Trong quán cà phê sân vườn ở ngoại ô thành phố, không gian đủ rộng cho những rặng tre, tán dừa xòa bóng. Tiếng nhạc du dương như ru. Ánh đèn màu vừa đủ tối để vầng trăng trung tuần còn đủ sáng, dát bạc lên mấy rặng tre, tàu dừa… Ngồi bên người yêu, anh nghe hạnh phúc......
Những trận nắng tháng ba rồi cũng nhanh chóng vẫy tay cùng đám lá rụng trên hè, nhường chỗ cho ngày mưa tới. Buổi chiều, những cơn gió mang hơi lạnh ẩm ướt không ngớt nhảy nhót trong đám cây sau vườn. Gió như đang khiêu vũ. Thục khoan khoái hít một hơi đầy lồng ngực mùi đất ẩm, cả mùi lá mục ngai......