Thơ Việt Nam 1975 - 1985 có sự thay đổi căn bản cách chiếm lĩnh hiện thực về cuộc sống và con người. Từ cái chung về với cái riêng, từ giọng cao chuyển sang giọng trầm - cái giọng trầm cần thiết để con người tồn tại hài hòa trong nhiều mối quan hệ và kinh nghiệm sống với chung quanh. Chính điều đó......
Trưa ngày 30- 4- 1975, khi những chiếc xe tăng của quân giải phóng tiến vào dinh Độc Lập, cả dân tộc hát vang khúc ca khải hoàn thống nhất đất nước. Từ địa đầu Móng Cái đến đất Mũi Cà Mau, đất nước ta đã liền một giải, non sông thu về một mối. Không có một bút pháp nào, giai điệu nào, sắc màu nào có......
Ngày còn bé, ai đó nói với tôi: “con người từ cát bụi lại trở về cát bụi”. Tôi nghĩ câu nói đó trong những cuốn sách bởi mỗi ngày hai buổi sớm chiều, chỉ thấy người dân quê tôi đi về lầm lũi. Cái ách trên cổ trâu, cán cuốc, ngón tay se sợi chỉ của bà, đều nhẫn thín, mòn vẹt tháng năm....
Ngày ấy, mỗi lần cúng Kỳ Yên, đình làng tôi đều rước gánh hát bội Bầu Út về diễn liên tục ba bốn bữa, hát cả ngày lẫn đêm. Vì là người trong Ban Hội Hương nên ba tôi có mặt suốt thời gian lễ hội và dĩ nhiên tôi cũng được cơ hội theo chân ông để tận hưởng cái không khí rộn ràng với tiếng trống kèn,......
Trưa ngày 30-4-1975, khi những chiếc xe tăng của quân giải phóng tiến vào dinh Độc Lập, cả dân tộc hát vang khúc ca khải hoàn thống nhất đất nước. Từ địa đầu Móng Cái đến đất Mũi Cà Mau, đất nước ta đã liền một dải, non sông thu về một mối. Không có một bút pháp nào, giai điệu nào, sắc màu nào có......
Một mình một ngựa dầm mưa lên Tây Nguyên< “Ai lên xứ hoa đào…Thông reo vi vu… Đà Lạt ơi! Đà Lạt ơi!”. Những câu hát ngân nga trong kí ức tôi về cao nguyên Lâm Viên, về Đà Lạt ngàn hoa mù sương tóc thông, say đắm lòng trai Thanh Nghệ… Năm 1985, lúc 21 tuổi, tôi được theo đoàn cán bộ lên nghỉ tại nhà......
Hàng năm, cứ vào độ vầng trăng tháng cuối năm tròn dần là các làng quê ở huyện Gò Công Tây rộn ràng trong Lễ hội Kỳ yên. Trẻ em xúng xính trong bộ quần áo mới, người lớn y phục chỉnh tề, hồ hởi nhanh bước tề tựu trước đình làng trong ngày lễ hội. Đình Vĩnh Bình được công nhận di tích lịch sử - văn......
Những ngày này, ngư dân Phú Yên bội thu mùa cá lưới mành. Mỗi sáng, bên những bãi biển yên bình có nhiều loại cá cập bến, nhưng quen thuộc nhất vẫn là từng khoang thuyền đầy ắp cá nục....
(Tác phẩm vào vòng chung khảo cuộc thi thơ ĐBSCL lần thứ V-2012)
MS: 002d
Sáng thấy mặt trời ngoi lên từ biển
Chiều nhìn mặt trời ngụp vào lòng biển (*)
Trưa ngắm biển xanh, nắng dội đỉnh đầu
Tôi đứng nơi này chóp mũi Cà Mau...
Tưởng là phận bạc Đạm Tiên
Ngờ đâu cụ Nguyễn Tiên Điền nằm đây
Ngẩng trời cao, cúi đất dày
Cắn môi, tay nắm bàn tay của mình
Một vùng cồn bãi chống chênh
Cụ cùng thập loại chúng sinh nằm kề...
Ando Chie cúi xuống, nhúng ngón tay vào chậu nước. Nước ấm vừa đủ tắm. Nàng kéo màn che cửa sổ. Ngoài kia, một cây anh đào vừa nở, những nhành hoa rủ xuống trắng hồng.
-Xin ngài......
Mùa này lá săng kê rụng trụi lủi, những thân cây gầy rộc khẳng khiu chĩa lên trời như ngàn đốt xương trắng hếu giữa gắt gỏng nắng gió. Thảng hoặc, giữa......
VNTG - Chị nhìn vào kiếng, gương mặt gầy tọp, phờ phạc, đôi mắt trẳm lơ sâu hóm càng làm cho ánh nhìn thêm thăm thẳm, làn da khô đã bắt đầu chi chit dấu chân chim quanh mắt, mái tóc lốm đốm mấy sợi bạc trước trán, nét già hiện rõ, không còn mờ ảo như trước. Càng nhìn chị càng chán nản, lo......
VNTG - Từ trước đến giờ, tôi cứ rạch ròi giữa thơ và truyện. Câu truyện kể có nguồn có ngọn, có nhân vật hành vi. Còn thơ chỉ là dòng cảm xúc tản mạn bất ngờ. Vì thế mà làm thơ không có tứ, bài thơ không sống được, bạn đọc không thừa nhận. Quá trình khám phá rất lâu, cứ ngỡ cái mình học được ở......
VNTG - Hôm tôi dọn về miếng đất này thì thằng chả đứng ở bờ mẫu bên kia chắp tay sau đít nhìn qua. Thấy tôi đang đốn quày chuối trên bờ gò, thằng chả thả lại gần, hỏi :
- Cô mới sang miếng ruộng nầy phải không?
...
Để sửa soạn ra trường, tôi có khá nhiều đề tài luận án. Đề tài nào cũng thiết thực và "nặng ký" khiến tôi loay hoay cân nhắc mãi không biết bắt đầu từ đâu. Nghe tôi sơ kể, nếu bạn không là nghệ nhân pháo, hẳn bạn sẽ cho rằng tôi ưa nổ xẳng. Nhưng hề chi, nổ như thuốc nổ TNT của Nobel thì cũng có lúc......