1.
- Ba ơi, con tìm ra rồi! - Tiếng thằng Hưng reo lên dưới bếp làm chú Ba mỉm cười, ngưng tay đóng dở cây đinh để treo cái bằng “Gia đình vẻ vang” trong ngôi nhà mới dọn tới hồi chiều....
Ông Nguyễn Văn Phước, giám đốc công ty sách ở TP HCM, được trường ngoại ngữ lớn ở Hà Nội bồi thường hơn 700 triệu đồng tiền bản quyền....
Không rõ con vật nhỏ bé ẩn núp trong lớp bụi cát ấy được các nhà khoa học định danh là gì. Có lần tôi đã nhìn thấy hình vẽ chúng nhưng không thể nhớ tên. Nhưng năm xưa trong ký ức xa lắc, con vật ấy thường được bọn trẻ chúng tôi đùa nghịch thú vị với cái tên “con cút đất”.
...
Nhan sắc là vốn liếng của đàn bà. Cũng như cái tài là giá trị căn bản của anh đàn ông, nên mới có câu thành ngữ trai tài gái sắc. Tôi nhận ra điều đó trước hết từ cái sự hay chăm chút tỉa tót trang điểm của Nhàng vợ tôi. Nhàng hay chăm chút sửa sang nhan sắc của mình lắm. Nàng vốn có sắc đẹp......
Nhân vật của chương trình tối thứ bảy tuần thứ ba của tháng mười hai là cụ bà bán vé số ở khu Bình Triệu. Bà gốc người miền Trung, mỗi khuya đều lặng lẽ dưới sương phố bán vé số, nuôi cụ ông đang nằm bệnh trong một phòng trọ ẩm thấp nằm sát mé sông, không còn một thân thích nào....
VNTG - “Ù… ơ... Chiều nay có kẻ thất tình... Dựa mai mai ngã ờ... Ơ...ớ ơ… Dựa đình, đình xiêu…ơ ”. "Hi…hi.. Xấc chình.. xấc chình...”. Thằng cháu đang nằm thiu thiu trên võng, nghe tôi hát ru nó bỗng cười khúc khích. Tôi bực mình, nạt “Nhắm mắt ngủ đi! Con nít gì nghe hát êm tai không chịu......
Không phải ngẫu nhiên mà đầu tháng này, đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã có buổi giám sát tại trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM về công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế cho thành phố. Đã có những lo lắng về thực trạng bác sĩ ra trường trong điều kiện áp lực chỉ tiêu đào tạo ngày càng tăng......
1. Q. rời bỏ tôi vào một tối cuối tuần tháng mười một. Tôi ngồi một mình ở quán cà phê xập xệ hay mở những bộ phim nông thôn Trung Quốc đợi Q.. Q. không đến, tôi hiểu Q. đã đi khỏi thị xã, như một dự cảm…...
“Quán cũ nhé, lâu lắm anh em mới gặp nhau!" - Giọng Hoàng sang sảng trong điện thoại.
Lâu thật, kể từ ngày ra trường, hiếm khi nào bạn bè có dịp ngồi đông đủ như thời sinh viên. Tôi "ô kê, hẹn gặp lại chú mày!".
...
Tháng tư hất trọn cái nắng vàng cháy bỏng rát vào tận ngạch cửa. Miếng tôn cũ lổ chổ chừng như nuốt hết cái nắng giữa trưa rồi hối hả trút xuống nền xi măng nơi thằng Dư đang ngon giấc. Cái quạt mo trên tay Niệm di chuyển tới lui mà chị vẫn không thấy mát. Sợ con thức giấc giữa chừng, Niệm rón rén......
Ngồi gần chật cái ghế sa-lông cỡ “đại” bằng danh mộc, Hai Chùa, Việt kiều Mỹ nói với anh tổ trưởng bằng giọng nói vô cùng uể oải:
- Có lẽ… tôi không hề có quốc tịch ở Mỹ, định cư mười mấy năm nay mà chưa đủ chuẩn để nhập tịch, mấy lần dự cuộc phỏng vấn nhập tịch Hoa Kỳ… Ôi thôi, toàn......
Đã mất rồi, tôi đi tìm lại
Một tháng Giêng trong thời khắc của mình
Để lẩn thẩn cùng chớm xuân se lạnh
Xoa đầu rơi dăm sợi tóc lặng thinh.
...
Từ đầu cầu quay Mỹ Tho thả xuống hết dốc một ngã ba rẽ sang trái, có một khu nhà tường rào cao bốn thước, trên gắn mảnh chai và trụ thép, trên các trụ thép căng ba đường dây điện sẵn sàng giật chết bất cứ sinh vật nào cố ý hay vô tình chạm phải nó. Khu nhà chiếm trọn một khu vực dài từ ngã ba đến......
Do đâu mà Nhi nhận ra đôi nam nữ ấy ngay khi họ vừa xuất hiện trước cổng trường? Có phải chăng vì lâu nay Nhi đã có thói quen ngồi sẵn đó. Cạnh cái bàn nhỏ, hướng mặt theo cánh cửa khép hờ!
Hơn tuần nay cổng trường không còn mở rộng vì bọn trẻ đã về nhà vất cặp sách để vui chơi suốt mấy......
Chú Nghiêm đang ngồi nhậu với mấy người bạn trên thềm nhà, con Hạnh “chằn” đi ngang. Nhìn nó mặc cái quần sọt ngắn như không thể ngắn hơn được và chiếc áo thun cổ khoét sâu xuống ngực như không thể khoét sâu hơn nữa, chú Nghiêm bưng ly rượu nốc cạn đánh chót một tiếng rồi vỗ đùi cái bẹp, nói......
Mình đi ra đầu ngõ
Ngó sang trái
Ngó sang phải
Phía mù khơi, những bàn chân vội vã…...