...
...
Mới đây, nhà văn Võ Diệu Thanh đã cho ra mắt tập ký sự "Về từ hành tinh ký ức" tái hiện một cách chân thật đến tàn nhẫn về cuộc tàn sát diệt chủng Pol Pot. Nhà văn Võ Diệu Thanh cho biết: Chọn thể loại ký sự vì tôi không muốn độc giả nhầm lẫn những đau thương rất thực của từng nạn nhân chỉ là sản......
...
Lúc ấy trời hãy còn đang tối. Chiếc xe kềnh càng len lỏi, luồn lách trên con đường nhỏ hẹp uốn lượn quanh co. Những vệt đèn pha quét vào từng vũng bóng tối đặc quánh, không thấy gì ngoài đám dã quỳ ám bụi mốc thít ngã rạp hai bên đường trước những cơn gió quật. Người tài xế văng tục một câu khi......
Ba mươi tám tuổi, chị Trần Thị An có gần hai mươi chín năm “gắn bó” với cảng cá Vàm Láng. Mắt không rời những con cá mối trước mặt đôi tay liên tục với những thao tác quen thuộc phân loại cá bỏ vào sọt nhựa. Chị kể: Hồi chín, mười tuổi tôi đã theo má vô cảng cá lượm ruốc, lượm đầu cá bán. Người ta......
Chiều kết thúc nhanh bằng một cơn mưa dài bất tận. Trời đang nắng lanh lảnh, chói gắt bỗng nhiên tối sầm lại, đầy bất trắc. Và mưa. Từng dòng, từng dòng nước sầm sầm đổ xuống. Những đường phố, những tòa nhà, những hàng cây quá bẩn cần phải tẩy rửa. Cả người nữa. Từng dòng người lầm lụi dưới mưa.......
VNTG- Mùa khói
nắng đốt da cháy đất
hanh hao khát lắm giọt mưa
đêm mười sáu trái trăng ngọt mát
gái trai say nhịp chày mùa
...
Người đàn bà ngồi trước gương soi
thấy một người lạ hoắc mỉm cười
người đàn bà cau mặt
từ chối sự thân thiện trong gương
...
Xác định tính dân chủ và tinh thần tiếp xúc đồng đại với đời sống nghệ......
Xe bò được đến thị trấn thì trời đã nhoà nhịt tối. Thảng hoặc mới có một bóng đèn đỏ đòng đọc thắp nhẫn nại đợi khách trong một quán nhậu đêm. Phố u u, mù mù, thực thực hư hư....
Truyện ngắn của D.H. Lawrence
VNTG-Lawrence (David Herbert Lawrence), (1885 - 1930) sinh ở Nottinghamshire, Anh quốc, là một trong những nhà văn lỗi lạc của thế kỷ 20. Những tác phẩm nổi tiếng của ông là Những đứa con trai và những người tình......
Cánh cửa mở hé đủ để tôi nhìn thấy một người đang đứng ngoài. Một người phụ nữ nhỏ nhắn, phục sức đơn giản: áo bà ba màu hường lợt, quần vải đen dài sát gót chân, cắt kiểu mộc mạc do thợ nhà quê nào đó. Đôi mắt cô rụt rè nhìn tôi. Đôi mắt nhiều tròng đen, thăm thẳm, rất quen, dường như đã gây cho......
Mùa đông lại về trong cái lạnh se se của mỗi buổi sớm mai… Ba đưa con trai đến trường, cẩn thận bắt con phải choàng thêm áo khoác. Con trai càu nhàu: Trời đâu có lạnh gì đâu ba! Ba nói, kệ cứ mặc vào, mùa đông rồi! Con trai miễn cưỡng mặc áo khoác vào, mặt tiu nghỉu. Còn ba thì cảm thấy vững tâm và......
Mặc dù chuyến đi dự trại sáng tác lần này tại Tam Đảo - Vĩnh Phúc được thông báo trước hơn một tháng, nhưng khâu chuẩn bị không đâu vào đâu. Mãi loay hoay công việc cơ quan, sắp xếp việc nhà, tôi như con thoi......
Mỗi buổi sáng, tôi đạp xe qua hai con dốc để đến trường. Con đường dài nhưng quen thuộc lắm. Tôi nhớ rất rõ, cuối con dốc thứ nhất, sau khúc quanh là ngôi nhà màu trắng. Đó là một căn biệt thự lớn cổ xưa nằm trên một rặng đồi thấp, dưới tàn thông xanh mướt. Căn nhà được ngăn cách với thế giới bên......
Con hẻm ngoằn nghèo dưới chân Cầu Đỏ nằm trên quốc lộ 60 (phường 6, thành phố Mỹ Tho) dẫn tôi vào một khu vườn nhỏ yên tĩnh, mát mẻ và trong lành. Ở đó, có một nhạc sĩ nhiều năm qua vẫn âm thầm sáng tác những ca khúc viết về quê hương đất nước mang đậm âm hưởng dân ca Nam bộ. Đó chính là nhạc sĩ Hà......