...
Em có biết vì sao quê mình xa đến vậy
mà ta vẫn thấy gần như thể cạnh bên
bởi nắng trên cao và gió ở bên thềm
đều đượm mùi tóc em nồng say chiều thắm!...
(Tác phẩm đoạt giải Khuyến khích cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL lần thứ V - 21015)
Sau cái tát đáng ngỡ ngàng của mẹ, thằng Gấu 15 tuổi bỏ nhà đi mất.
Quán cà phê khuất sau cái cổng được uốn bởi hai cây sử quân tử. Mẹ đến chỗ ngồi quen thuộc của mình, dưới tán dù đặt bên gốc......
(Giải nhất Cuộc thi truyện ngắn báo Văn Nghệ 2011-2013)
Tôi nhận được cú điện thoại của Kim làm ở Công ty du lịch: - Mày còn nhớ thằng Khền không?
- Khền nào?
- Thằng Khách Khền ấy!
Im lặng. Bạn tôi giải thích:
- Thằng Khền người Tàu, bạn......
1. Nghe tiếp tân báo có khách tìm, tôi khoác thêm áo gió vào người, rồi xuống phòng khách. Vừa đẩy cửa bước vào, một người đàn ông thấp đậm, da dẻ hồng hào, mặc áo khoác, đầu đội mũ bê rê, tiến về phía tôi, chìa tay, vồn vã:
...
Sự trở về của Khánh Ly được đăng tải trên hầu hết các trang mạng vào sáng hôm qua, 25.9, sau khi cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép cho nữ ca sĩ một thời lừng danh với nhạc Trịnh Công Sơn....
VNTH- Đã có một ngày nào đó, không rõ - cô bé có hai bím tóc buộc nơ xanh sà vào lòng cha, nũng nịu:
- Ba ơi, hôm nay cô kể cho lớp con nghe chuyện cổ tích về chiếc chìa khóa thần kỳ.
...
Buông bức màn rồi danh vọng hết
Người về lòng rũ sạch sầu thương
Người vào cởi áo lau son phấn
Trả cả vinh quang lẫn đoạn trường
Tôi đi hai vòng chợ Pô-thi-xát. Dễ chừng đã hơn mười giờ. Mệt và đói, tôi lững thững về. Sao mà nhớ quê nhớ nhà không chịu nổi...
Hôm nay là......
Chùa ẩn sâu trong ngõ. Ngõ nhỏ thâm u và buồn. Hai bức tường lớn chạy dài trông có vẻ mục nát nhưng là bệ đỡ lý tưởng cho lũ dây dại nhí nhảnh trèo lên trèo xuống khoe những đóa hoa bé tí nhạt hương. Cổng gỗ xanh rêu cạnh tranh cùng ngói mốc. Mọi thứ trong khuôn viên đều nhỏ bé và cũ kỹ. Chùa......
Chị đang chờ chết. Cái chết có thể đến chậm chạp, rề rà, đỏng đảnh như một người đàn bà dốt nát, không hiền hậu mà nắm quyền lực quá lớn trong tay, hay nó dịu dàng, khoan khoái trong từng hơi thở rồi đùng đùng lên cơn kịch phát và nghẽn mạch đóng van. Nó sẽ đến gần thôi. Bao lâu thì không thể biết......
Truyện ngắn của Nathaniel Hawthorne (Mỹ)
“Peter, anh thật không chịu cân nhắc gì cả sao?” - ông John Brown nói, trong lúc cài cúc chiếc áo khoác quanh cái bụng phệ của mình, và đeo găng tay vào. “Lý do gì khiến anh từ chối để lại tôi căn nhà cũ nát, xộc xệch......