VNTG- Chị gọi điện hỏi tôi còn nhớ chị không rồi bảo sẽ qua Mỹ Tho thăm tôi. Đã ba mươi năm rồi, tôi mới nghe lại giọng nói của chị. Chị bảo dạo nầy chị thường nằm mơ thấy lại những con đường quen thuộc, thấy mình đứng trước ngôi nhà cũ ngày nào. Tỉnh dậy nghe nao cả lòng…
...
Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa, thấy mùi nắng sộc vào mũi tôi qua khe cửa khép hờ rêu mốc. Tiếng gà mái cục con ngoài gốc roi nghe nôn nao đến lạ. Tôi ngồi dậy, ra chiếc chõng mắc ngoài gốc cây nằm đung đưa hóng nắng....
Tôi quen Thạch từ thời sinh viên ngành Y. Nó là dân xứ nẫu chính gốc. Ngày đầu tiên, cả lớp cứ ngẩn người khi thấy trước mặt là anh chàng nông dân rặt: Áo sơ mi cộc tay bỏ vào quần, tóc rễ tre cắt ca rê ba phân, mắt nhìn dáo dác như tìm kiếm một vật gì đấy cùng nụ cười cầu tài…...
Vinh quang của Đế quốc La Mã đã mờ nhạt khi Ravenna bắt đầu sáng chói. Các vật chứng đẹp nhất của thời kỳ này là những bức tranh khảm trong các nhà thờ của nó, những cái thuộc vào đỉnh cao của nghệ thuật xây dựng cuối thời Cổ Đại....
Sách vở, báo chí, thơ truyện, cải lương, kịch nói trên truyền hình, sân khấu mô tả giống hệt nhau cảnh anh chồng mừng quýnh nhảy dựng lên reo cười khi lần đầu tiên nghe vợ báo tin có bầu....
Tính cũng là hơn hai mươi năm
Anh chưa về Ụ Giữa
Nhớ. Trở lại tìm em năm đó
Thì em đã có chồng
Mái lá nhà em thành mái tôn
Cây điệp trước nhà đã đốn
...
Không hiểu đã bao nhiêu lần và đã mất bao nhiêu thời gian, tôi và Định mở ra, xếp vào, cân đong đo đếm số hành lý mà tôi đem về cho chuyến đi sắp tới. Hình như có cái gì đó không ổn khi gọi là “chuyến đi”. Sau cùng, tôi thật sự bằng lòng với cụm từ “chuyến trở về”....
Ba người ngồi khá lâu trước các vạt muống biển đang ra hoa mùa này từ lúc bóng nắng đổ trên ngọn dương đến lúc bóng nắng chếch dần sang doi cát áp biển. Từ lúc có một màu tím rực như dải thảm miên man hoa nở đến lúc những nụ hoa bắt đầu úp cánh với màu trắng đặc trưng......
TÁC PHẨM ÐOẠT GIẢI VĂN HỌC THỦ KHOA HUÂN LẦN THỨ 1
Vượt qua khỏi vuông vườn cuối cùng của xóm nhỏ, đoàn khách đổ vào một giang đồng lớn, mênh mông. Sau những đám mưa đầu mùa nặng hột, mặt đất đã bớt......
Này em!
Ta cạn ly tình
Rượu thơ xin rót ly mình ly ta
Lênh đênh sông nước
Không nhà
Cởi trăng cởi gió thật thà đêm say
Ngày bạn về nước chơi, mình ra sân bay đón. Vừa thấp thoáng bóng dáng đằng xa cũng nhận ra được nhau ngay....
Trong cái nắng hanh hao của những ngày đầu tháng 3, chúng tôi làm cuộc hành trình về miền Trung. Điểm nhấn cho chuyến đi lần này là Lý Sơn, biển đảo thân yêu không chỉ của khúc ruột miền Trung, mà còn của cả quê hương đất Việt....
Do đâu mà Nhi nhận ra đôi nam nữ ấy ngay khi họ vừa xuất hiện trước cổng trường? Có phải chăng vì lâu nay Nhi đã có thói quen ngồi sẵn đó. Cạnh cái bàn nhỏ, hướng mặt theo cánh cửa khép hờ!
Hơn tuần nay cổng trường không còn mở rộng vì bọn trẻ đã về nhà vất cặp sách để vui chơi suốt mấy......
Giữa chuỗi ngày nắng vàng chang chang, nóng nảy, trời bỗng chùng xuống, thả mây mù giăng giăng. Đám cỏ bên vệ đường se sắt, ngậm sương, bóng tóc ai qua vờn nhẹ trong gió, “Em có để chút gì trên dấu cỏ / mà hương thơm bay suốt bốn mùa” (Trịnh Bửu Hoài). Đã cuối đông rồi thì phải, lòng......
Năm năm rồi, ông Tư mới về quê tảo mộ, tiện dịp ghé thăm bạn học cũ. Con đường nhựa chính dẫn đến các ngõ xóm những ngày cuối năm luôn rộn rịp, ồn ào đủ mọi thanh âm. Đứa cháu nội chở ông Tư trên chiếc hon-da phải liên tục bóp còi báo hiệu. Nó dừng xe bỏ ông xuống trước cổng nhà ông Năm rồi chạy......
Điểm trường nằm trên bờ vàm kinh Kho, trên một khu đất cao ráo rộng chừng nửa công, có ba lớp, hai buồng tập thể, bằng tre lá sơ sài, phên vách chẳng đủ kín. Trước sân có hai cây còng, tán lá xum xuê, mát rượi... bên kia là Thạnh Mỹ, thấp thoáng sau hàng cây là khoảng trống cánh đồng vàng rực bông......
Cuộc sống ruộng đồng không làm thay đổi mà ngược lại nước da nắng gió hình như càng tôn thêm nụ cười hiền hiền, ánh mắt nheo vui hóm hỉnh của anh. Ngày xưa, chúng tôi là những cậu trai gặp nhau trong ngôi trường bổ túc công nông ngoài thị xã. Cùng ngồi chung bàn học, cùng nằm chung giường tầng, cùng......
Xưa nay, con mèo là hình ảnh quen thuộc, là người bạn thân thiết của mọi người. Con mèo cũng là bạn của khách văn chương, thơ phú. Các nhà văn, nhà thơ cũng đã mượn hình ảnh con mèo để ký thác tâm sự hoặc đề cao nó qua việc bắt chuột, trừ được nạn chuột phá hoại mùa màng. Nhiều con mèo khôn ngoan đã......
Cơ quan có một suất học đại học chuyên ngành và tôi may mắn được chọn. Đây là điều tôi ao ước bấy lâu nay, nhưng bây giờ nó đến chỉ làm tôi buồn. Khi thủ trưởng gọi lên thông báo việc tuyển chọn của Ban Giám đốc, tâm trạng tôi rối bời. Không cần hỏi thì tôi cũng biết sẽ có nhiều lý do để chồng tôi......
Vàng úa cả một trời…
Hoàng hôn lạnh,
Em một mình đi về chốn xa anh.
Chiều rơi trên vai em
Nhẹ như chiếc lá khô tan tác lìa cành.
Ngơ ngác!
Em thấy mình khờ dại....