Ngày 3-7, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành đưa ra xét xử sơ thẩm hình sự vụ án "Cố ý gây thương tích”....
Mẹ ngồi nhóm bếp lá dừa
Khói lên mây trắng cho vừa hoàng hôn
Bếp quê nào có nghèo hơn
Chắt chiu mẹ giữ yêu thương từng ngày.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong căn phòng làm việc chật hẹp. Tôi nhìn xuyên qua vai anh, bóng nắng tưng bừng nhảy nhót trên cành phượng già. Phía dưới, trĩu theo làn gió là những cánh hoa phượng đỏ chấp chới…...
VNTG - “Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?”
(Vũ Đình Liên)
Năm nào cũng vậy, sắp đến rằm tháng chạp là má lại chộn rộn hối hả nhắc đi nhắc lại việc “thay áo” mới cho mấy chậu hoa chậu kiểng....
Năm 1988, nhờ anh Lưu Quang Diệp cho địa chỉ họa sĩ Hoàng Tuyển ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi loanh quanh cuối đường Xô Viết Nghệ Tĩnh gần cả buổi sáng mà tìm không ra. Người thợ sửa xe đạp lề đường mách, tôi biết ông cụ này, bây giờ đã chuyển về ở trong Thanh Đa rồi, anh cứ đến số đó… hẻm đó… hỏi......
Có một câu dân ca Mông từng ám ảnh tôi trên nhiều nẻo đường lang bạt. Ơi anh, nhà em cửa không cao, Anh yêu, anh cứ vào, cứ vào... “Cái ngưỡng cửa cao” - thấp với con gái người Mông ở Thượng Phùng (Mèo Vạc) mà......
Bà Hai lần tay theo bức vách bước ra khoảng sân sau, cây me rợp bóng mát trời chiều. Ngồi gọn trên chiếc sạp tre, dáng vẻ bà như nhỏ thó hơn với tấm lưng còng, mái tóc bạc trắng. Dõi đôi mắt đục lờ nhìn về phía xa xa, những cánh chim bay thành đàn, lượn lờ thanh thoát như xếp chữ trên nền......
VNTG- Có tới hai năm trời ông Hoàn mới trở lại vườn hoa này. Ông thấy cái gì nó cũng khác. Những khóm hoa mẫu đơn trồng giữa những cây lá vàng, thấp chũn, dễ thương làm sao. Cái hòn non bộ nho nhỏ, nước chảy róc rách suốt ngày, tạo ra thứ âm thanh hoang dã, nghe hay hay....
Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa, thấy mùi nắng sộc vào mũi tôi qua khe cửa khép hờ rêu mốc. Tiếng gà mái cục con ngoài gốc roi nghe nôn nao đến lạ. Tôi ngồi dậy, ra chiếc chõng mắc ngoài gốc cây nằm đung đưa hóng nắng....
Tôi nhặt về những dấu chấm câu
Của ngày thường âu sầu trên giấy
Nghe bút mực buông lời giẫy nẩy
Phút run tay tôi đánh rớt xuống đời
Những dấu chấm vội tìm người kết nối…
Tôi đã từng đọc không ít bài thơ hay viết về những cuộc chia tay tuổi học trò của nhiều thi sĩ. Nhưng không hiểu sao cứ mỗi độ phượng nở, hè sang tôi lại khát khao được một lần đọc lại bài thơ “Mùa hạ chia xa” của Trương Nam Hương.
...Cuộc sống ruộng đồng không làm thay đổi mà ngược lại nước da nắng gió hình như càng tôn thêm nụ cười hiền hiền, ánh mắt nheo vui hóm hỉnh của anh. Ngày xưa, chúng tôi là những cậu trai gặp nhau trong ngôi trường bổ túc công nông ngoài thị xã. Cùng ngồi chung bàn học, cùng nằm chung giường tầng, cùng......
Cơ quan có một suất học đại học chuyên ngành và tôi may mắn được chọn. Đây là điều tôi ao ước bấy lâu nay, nhưng bây giờ nó đến chỉ làm tôi buồn. Khi thủ trưởng gọi lên thông báo việc tuyển chọn của Ban Giám đốc, tâm trạng tôi rối bời. Không cần hỏi thì tôi cũng biết sẽ có nhiều lý do để chồng tôi......
Sinh ra trên đời, ai cũng mong muốn có một cơ thể lành lặn, khỏe mạnh. Với người khuyết tật, số phận dường như không mỉm cười với họ. Thế nhưng, bằng ý chí và nghị lực của mình, họ đã biết vượt qua mọi khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Tấm gương vượt khó của họ thật đáng để chúng ta học tập,......
Cuộc sống khốn khó đã lấy đi của cậu bé Lê Quốc Thứ những nét vô tư hồn nhiên vốn có của tuổi thơ. Từ khi chào đời, Quốc Thứ đã phải sống trong cảnh nhà túng thiếu. Nhưng Quốc Thứ luôn cố gắng khắc phục mọi khó khăn, quyết chí học tập thật tốt. Từ lâu, Quốc Thứ đã luôn tâm niệm: chỉ có học vấn mới......
Gần nửa đêm, tôi vào giường sắp sửa ngủ, giấc ngủ ngày càng ngắn đi theo tuổi tác, thì điện thoại reo. Giai điệu bài A better day mà tôi yêu vang lên thúc giục trong đêm vắng. Một giọng lạ hoắc bên kia đường dây: Dạ xin lỗi, phải số điện thoại của chị Huyền không?...
Những đọt choại rừng cong như dấu hỏi
Có phải ngoại về trong cơn mưa?
Bước mau mau sợ đường trơn mất lối
Trời nhá nhem, con cúm núm gọi mùa....
Nó được về quê giữa mùa đốt đồng. Những ụ rơm cao ngất, lửa ún vào sâu tận bên trong và làn khói bay lảng vảng ướp hương vào từng thớ thịt của đất trời khiến nó thấy lòng mình thanh thản lạ lùng....