“Bánh mì nóng giòn đê..ê..” là tiếng rao quen thuộc từng vang lên khắp đường lớn, hẻm sâu ở Mỹ Tho mấy mươi năm trước. Hình ảnh đi kèm là một cậu nhỏ vai lưng mang bao bánh ba-ghết rảo nhanh, hoặc một chú, chàng đạp xe đòn vông, trên ba-ga đặt giỏ cần xé bánh phủ tấm vải bồng bột để ủ......
Nói đến Mỹ Tho, đặc sản chính sẽ là hủ tíu. Qua những cải biên, ngoài hủ tíu dai, hủ tíu gà, cá, mực… hiện tại đã có thêm hủ tíu sa tế bò, một đặc sản mới của hủ tíu Mỹ Tho....
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ từ trước mà 2 thiếu niên đón đường và dùng mũ bảo hiểm đánh 1 học sinh lớp 9 (Trường THCS Tân Mỹ Chánh,TP. Mỹ Tho) dẫn đến tử vong....
Còn chưa đầy tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, không khí tại các làng nghề truyền thống, các cơ sở sản xuất hàng hoá phục vụ Tết ngày càng tất bật....
Khi cụm từ “du lịch bụi” hoặc “phượt” chưa thịnh hành, hơn chục năm trước, tại thành phố mang tên “cô gái đẹp”(*) của Tiền Giang, đã có vài hàng quán phục vụ theo tiêu chí: ngon, rẻ....
Một cậu học sinh lớp 8 mê món hủ tíu, nhất là hủ tíu Nam Vang đạt chuẩn, nhưng lại không biết Nam Vang ở đâu. Hỏi Phnom Penh thì cậu biết là thủ đô của Campuchia. Lớp trẻ lớn hơn cậu hàng chục tuổi nhiều người cũng chẳng biết Nam Vang ở đâu.
...
Chủ quán có lẽ là một người giỏi tiếp thị khi trưng cái bảng hiệu “Cháo sợi gia truyền” và dòng chữ “Bạn từng ăn cháo bằng đũa?” ngay góc ngã tư đường Nguyễn Trãi – Nguyễn Văn Cừ, khiến người qua kẻ lại tò mò ghé vào ăn thử.
...
1. Điểm hẹn là quán cà phê cóc trong sân một ngôi đình của người Hoa ngay ngã ba đường Minh Phụng. Xuống trạm xe buýt, tôi đi vào rồi chọn góc khuất ngồi chờ Cường “thẹo” tới trong khuôn viên đình có một quán cà phê nhỏ.
...
Gặp NSƯT Thanh Nam chạy “sô” ở Rạch Giá, hay khi anh chạy lên Sài Gòn làm phim, gần như lúc nào người ta cũng thấy bà xã - nghệ sĩ (NS) Y Phương bên cạnh. Có người cắc cớ ghé tai anh hỏi nhỏ: “Đi đâu cũng bị bà xã đi kèm, có ngại không?”. Anh thì thầm trả lời, giọng trịnh trọng nhưng ánh mắt ngời......
Sách vở, báo chí, thơ truyện, cải lương, kịch nói trên truyền hình, sân khấu mô tả giống hệt nhau cảnh anh chồng mừng quýnh nhảy dựng lên reo cười khi lần đầu tiên nghe vợ báo tin có bầu....
Ẩm thực đường phố hay ẩm thực vỉa hè là nét văn hoá rất riêng với sự độc đáo khó nơi nào có được. Ở Sài Gòn người ta có cái thú đi ăn, họ có thể ăn sáng, trưa, chiều, tối, khuya… Bất cứ giờ nào trên vỉa hè cũng có nhiều nơi bán những món ăn mà họ ưng bụng....
Lẩu theo chân trà đá trở thành một cuộc chinh phạt của đồ ăn đồ uống từ miền Nam tới mọi miền đất nước. Bằng hữu, đồng nghiệp, hoặc bà con gặp mặt, kéo nhau tới hàng quán ăn lẩu. Trong gia đình, dọn cái lẩu, đủ để cả nhà quây quần dùng bữa trưa cũng như bữa tối. Nhiều tiệc tùng, trước món tráng......
Nghiêm vất chiếc áo khoác lên giường rồi nằm dài ra bên cạnh. Đường từ thành phố về quê không phải quá xa, Nghiêm đi về nhiều lần không lần nào thấy mệt như lần này. Là do An đã không đưa Nghiêm ra bến xe!
Nhà đi vắng cả, không gian yên tĩnh. Mọi thứ trong nhà vẫn y nguyên như cũ, không có gì......
Tui chắc rằng nhiều bạn đọc cái tựa này sẽ có một thắc mắc chung: Quái, đã sang sao mà còn bình dân, tên viết bài này rõ… hâm? Tui khẳng định mình không phải nhà ngôn ngữ học nên không có ý tưởng sáng......
Mấy ngày nay ông Hai cứ đi lang thang khắp đồng trên xóm dưới để tìm con Luốc. Con chó đực có màu lông rất lạ, như chiếc áo trắng bị người ta rắc lên nắm tro đen. Từ ngày con Kim, đứa con duy nhất đi lấy chồng, ông sống một mình với con Luốc trong ngôi nhà ở khu tái định cư này....
Bước vào quán lề đường dựng bảng “bình dân”, bác ngó qua dãy thức ăn được bày biện sẵn sàng sau lớp kính, chỉ chờ thực khách chọn món sẽ gắp vào dĩa cơm, bưng ra bàn. Bác đảo qua một lượt. Hôm nay có sườn nướng, đậu hũ dồn thịt, thịt kho hột vịt, cá chiên, mực xào thơm…. Nhiều quá. Thực đơn đa dạng......