Mắt xanh! Lạ quá…
Hắn thảng thốt khi bắt gặp ánh mắt màu xanh của cô gái đang thu người trốn sau những ngọn lá vút dài hình vòng cung của cây thổ lan, một chút màu xanh thiên nhiên hiếm hoi trong dãy lầu hai tầng khu cư xá luôn xôn xao âm thanh, nắng bụi. Có lẽ cô gái định chạy trốn, nhưng......
Chùa ẩn sâu trong ngõ. Ngõ nhỏ thâm u và buồn. Hai bức tường lớn chạy dài trông có vẻ mục nát nhưng là bệ đỡ lý tưởng cho lũ dây dại nhí nhảnh trèo lên trèo xuống khoe những đóa hoa bé tí nhạt hương. Cổng gỗ xanh rêu cạnh tranh cùng ngói mốc. Mọi thứ trong khuôn viên đều nhỏ bé và cũ kỹ. Chùa......
(Trích trong quyển “Trần Hữu Trang, soạn giả ca kịch cải lương”)
Lầu cao nghe rộn tiếng chim
Cúc cu… gáy tết êm đềm nhớ quê
Thương chiều cuộn khói bờ đê
Mùi rơm rạ quyện bóng tre ngang đường...
Nhìn những trái sơ-ri chín đỏ như máu trái tim in trên bìa cuốn sách ngay lập tức cho tôi một ấn tượng về quê hương rần rật chảy trong mình....
Xóm bình yên khá lâu, chiều qua bỗng xảy ra một “vụ nổ” ở tụ điểm quán bà Chín. Gái em đi làm về trễ hơn thường ngày, tấp vô đúng lúc khách bu đông để mua tương chao mắm muối mì gói phục vụ bữa ăn chiều.
- Trời ơi, chỉ kỳ cục quá trời rồi. Đố ai tưởng tượng nổi cái cảnh mà tui mới vừa......
Truyện ngắn của John Lutz (Mỹ)
Cơn mưa ào ạt kéo qua Placid Cove, bãi đỗ xe moóc vốn là những ngôi nhà lưu động. Những tia chớp lóe sáng vẽ lên trên nền trời đêm những nét ngoằn ngoèo kinh dị. Nudger cầm dù che gió khi bước đi, tay lần túi áo rút ra......
Theo đà phát triển của đất nước, TP Mỹ Tho cũng từng bước đi lên, vì thế bộ mặt bên ngoài cũng thay đổi rất nhiều. Và như một qui luật, những gì cũ kỹ cũng phải bị đào thải qua
thời gian…
Tuy nhiên, ký ức về một “Mỹ Tho xưa”, có lẽ vẫn còn là hình bóng êm đẹp với nhiều người lớn tuổi......
Tôi xin bắt đầu câu chuyện về truyện ngắn vùng đồng bằng sông Cửu Long bằng cách nhắc đến một nhân vật trong truyện ngắn: “Tiếng gọi ngàn” của nhà văn Đoàn Giỏi. Đó là nhân vật con heo rừng hay còn gọi là con Vá. Hình tượng nhân vật con heo rừng trong truyện ngắn: “Tiếng gọi ngàn” của......
Từ tuổi thiếu niên, cái tên Vũng Tàu - Côn Đảo đã đi vào lòng tôi qua cuốn “Vượt Côn Đảo” của Phùng Quán, qua “Sống như anh” của Trần Đình Vân viết về anh Trỗi và chị Quyên, qua bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn” của Phan Châu Trinh: “Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn. Lừng lẫy làm cho......
Ngày 20/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh để nắm tình hình hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ V (2006-2011) và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ VI (2011-2016). Ông Trần Thế Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy......
Bất cứ một tác phẩm văn học nào cũng là sự quyện se giữa các yếu tố thực tại tự nhiên, xã hội, sự rung cảm của tâm hồn nhà văn cùng với tài năng và tâm huyết của họ. Chính vì thế các bài thơ thiên nhiên, cả trong văn học trung đại và hiện đại đều mang tính chất lưỡng trị. Nghĩa là trong mỗi bài thơ......
Chạng vạng, mắt thường quáng gà, lại là thời điểm người nuôi ong làm việc cật lực, họ sống trong chạng vạng nhiều hơn. Họ phải tất bật cho ong "ăn" ngay trong cái chốc lát đó, không được sớm cũng không được muộn. Sớm thì ong ở các thùng khác sẽ tấn công thùng nào được cho "ăn" trước. Muộn thì ong sẽ......
nguôi dần lá thẫn thờ bay
căn nhà xưa trống tháng ngày bặt tăm
hoang vu rơi lạc nốt trầm
đầu non tím biếc em thăm thẳm chiều...
Rít một hơi thuốc rồi từ từ nhả khói, ông Tư Ngói trầm ngâm, mắt đau đáu nhìn ra bờ sông. Anh Hào rót đầy chung rượu bưng lên uống cạn. Ông già nhắc nhở:
- Uống vừa vừa thôi! Còn hai đứa nữa ráng mà lo cho nó. Nghỉ vài ngày ở nhà với vợ cho nguôi ngoai rồi hẳn đi! Mấy hôm nay ông trời mưa......
Hồ nước treo trong mây
Làn gió tung ra từ chiếc khăn màu đỏ
Đưa em tới cõi phiêu bồng
Tôi theo hoài không kịp....
Anh Trần Văn Trầm, Trưởng phòng Hành chính của Bảo tàng Tiền Giang và là một nghệ sĩ điêu khắc rất có tâm với nghề. Cuộc đời anh cũng lắm thăng trầm và thử thách. Sinh năm 1953 tại xã Phú An, huyện Cai Lậy, trong một gia đình nghèo làm nông, đông anh em, quanh năm chỉ biết cày sâu, cuốc bẳm bên......
Cuộc sống ruộng đồng không làm thay đổi mà ngược lại nước da nắng gió hình như càng tôn thêm nụ cười hiền hiền, ánh mắt nheo vui hóm hỉnh của anh. Ngày xưa, chúng tôi là những cậu trai gặp nhau trong ngôi trường bổ túc công nông ngoài thị xã. Cùng ngồi chung bàn học, cùng nằm chung giường tầng, cùng......
(Tham luận của đoàn Tiền Giang trong Hội thảo quốc tế “Nghệ thuật đờn ca tài tử và những lối chơi đàn ngẫu hứng” do Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch tổ chức tại TP Hồ Chí Minh từ 09 đến 11/1/2011)
Trong quá trình phát triển bờ cõi về phương Nam của các Chúa Nguyễn......
Nắng nhàn nhạt, gió hiu hiu, tiết trời chớm lạnh, tiếng con cu đất nhà kế bên cứ "cúc...cù...cu" khiến tôi nôn nao nhớ. Nhiều lúc muốn bỏ mọi việc, chạy về dưới quê đôi ngày cho vơi nỗi nhớ....